Bà Tô nhíu mày nói: “Cậu ấy dám không thích, con gái tôi tốt như vậy, cậu ấy dựa vào gì mà không thích.”
“Đừng vội, đừng vội, tôi sẽ đi gặp tiểu tử đó sau, xem nó có đạo hạnh gì.”
“Được... Nhưng, tôi nghe Mi Mi nói cậu ấy chăm sóc nó như vậy, chắc không đến nỗi không thích chút nào?”
Ông Tô hừ một tiếng, “Chăm sóc, vậy phải xem chăm sóc như thế nào. Loại người như cậu ta, sở trường giỏi nhất là ân cần chu đáo, mạnh vì gạo bạo vì tiền, bảo cậu ấy chăm sóc một người, bà nói xem cậu ấy có thể làm khác sao?”
Người ******, có ai không láu cá như cá chạch chứ.
Huống hồ loại người như Hạ An Lan, IQ cao, thủ đoạn giỏi.
Nếu cậu ấy không muốn đắc tội ai, muốn chăm sóc tốt cho ai, vậy chắc chắn phải khiến đối phương cảm nhận được cảm giác chu đáo tận tình của cậu ấy.
Ông Tô chỉ sợ, Hạ An Lan đối với con gái ông dùng lễ đối đãi, nhưng Mi Mi nhà ông, đã tự rơi vào giếng sâu rồi.
Sự hưng phấn của bà Tô cũng giảm đi nhiều, “Ôi...”
“Tôi chỉ sợ Mi Mi rơi vào cái bẫy càng sâu, sau này tổn thương cũng càng nhiều.”
Bà Tô đánh ông một cái: “Ôi ôi ôi, ông đừng nói bậy, kiếp số trên chuyện hôn nhân của con gái chúng ta đã qua rồi, tiếp đến phải được hạnh phúc rồi.”
Ông Tô vội gật đầu: “Đúng đúng, nên hạnh phúc rồi, lúc nãy là tôi nói sai, nhổ nước miếng nói lại, xem như tôi chưa nói gì.”
Bà Tô trầm tư mấy phút, đột nhiên vỗ xuống bàn, đứng dậy: “Không được, tôi không để đặt tất cả hy vọng lên người Hạ An Lan được.”
Ông Tô sững sờ: “Bà muốn làm gì?”
“Mi Mi thích người ưu tú, phẩm chất tốt, vậy tôi sẽ tìm thêm vài người, để nó phân tán tinh lực trên người Hạ An Lan đi một chút.”
“Như vậy có được không?”
“Đương nhiên được rồi, Mi Mi có lẽ chỉ nhất thời say đắm Hạ An Lan. Đợi nó gặp được người nhiều người đàn ông tốt rồi, tự nhiên sẽ chọn lựa. Đến lúc đó, nói không chừng có thể tìm thấy một người mà nó thích, cũng thích nó. Dù sao cũng tốt hơn cứ tự treo cổ mình trên cái cây Hạ An Lan?”
Bà Tô càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này rất tốt, nếu Hạ An Lan thật sự không có ý với Mi Mi, vậy họ cần đề phòng bi kịch về sau. Dù cho ép chúng nó kết hôn, đối với Mi Mi mà nói, vẫn là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Nếu cứ để Mi Mi chỉ nhìn thấy Hạ An Lan, chi bằng tìm thêm mấy đối tượng đáng tin để Mi Mi thử tiếp xúc xem sao, nói không chừng, sẽ gặp được người còn thích hợp hơn Hạ An Lan.
Ông Tô nghĩ ngợi, gật đầu: “Bà nói hình như cũng rất có lý.”
“Đương nhiên... Đi thôi, về phòng ngủ đã, đợi ngày mai, tôi sẽ bắt đầu tìm những chàng trai tốt cho Mi Mi, bảo nó đều tiếp xúc thử xem.”
Ông Tô đứng dậy đỡ tay bà nhà, trở về phòng của họ.
Hạ An Lan ở Hải Thành xa xôi bỗng run lên không rõ nguyên do. Anh cầm điện thoại đang định gọi, tìm đến số điện thoại của Tô Ngưng Mi, do dự không biết có nên gọi không.
...
Trở về căn phòng trước khi xuất giá, Tô Ngưng Mi trực tiếp cởi giày, bò lên giường.
Cả người mệt mỏi giờ phút này dường như cô đã dốc toàn sức, bây giờ Tô Ngưng Mi chẳng muốn nhúc nhích nữa.
Tô Ngưng Mi rất buồn ngủ, chắc sau khi nói chuyện ly hôn xong, gánh nặng bấy lâu cũng không còn, thế nên tuy mệt mỏi, nhưng tâm trạng cô lại vô cùng thoải mái, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã kéo đến.
Quần áo giày dép cũng chẳng buồn cởi, leo lên giownfg. Lúc mơ mơ hồ hồ sắp chìm vào giấc ngủ, thì chuông điện thoại vang lên, Tô Ngưng Mi không muốn nghe, vơ lấy gối bịt kín hai tai lại. Nhưng chuông cứ reo mãi, đúng là ồn quá không tài nào ngủ được, cô tức giận vơ túi, lấy điện thoại ra.