Tuy có đến được hay không, có phải khách khí hay không là một chuyện khác, nhưng, ít nhất người ta cũng nói nếu có thời gian sẽ đến.
Cuộc điện thoại này của Hạ An Lan, khiến Tô Ngưng Mi cảm giác, có lẽ... ấn tượng của Hạ An Lan đối với cô cũng không tệ đến vậy, nếu không, sao lại chủ động gọi điện cho cô?
Cô mừng thầm, giống như một học sinh trung học, đi trên đường nhìn thấy nam sinh mà mình thầm yêu, nói một câu, trở về nhà đã có thể vui vẻ cả một tháng.
Điện thoại rung lên, có một tin nhắn gửi đến.
Tô Ngưng Mi mở ra xem, cô vui suýt nữa từ trên giường lăn xuống đất, là Hạ An Lan gửi đến.
Cô tràn đầy mong đợi mở ra, thư viết bốn chữ: Không được thức khuya!
Một tin nhắn chỉ có bốn chữ, xem ra rất bình thường vô vị, nhưng đủ để khiến Tô Ngưng Mi vui mừng chạy khắp một vòng Nam Hồ Tô Thành.
Tô Ngưng Mi kích động khi gõ chữ, tay đều run cầm cập, cô trả lời nói: Em đã chuẩn bị ngủ rồi! Thật đó!
Chẳng lâu sau Hạ An Lan trả lời lại cho cô: Nhưng sao cảm giác, em đang bò trên giường lăn tới lăn lui vậy.
Tô Ngưng Mi kinh ngạc ngồi dậy, sao anh lại biết?
Ngón tay cô nhanh chóng ấn mấy chữ: Anh có thiên lý nhãn à!
Hạ An Lan: Đúng vậy!
Anh ngồi dựa lưng trên giường, trước đây giờ này, nếu anh chưa ngủ, thì đang xem văn kiện, nếu không phải xem văn kiện, thì đang tăng ca họp hành, nếu không phải họp, thì đang đọc sách.
Nhưng hôm nay, anh lại cầm điện thoại, dùng một tay, đang gửi tin nhắn với một cô gái.
Chuyện như vậy, nếu trước đây bảo anh làm, chắc chắn anh sẽ khịt mũi khinh bỉ, hơn nữa, kiên quyết không làm.
Nhưng bây giờ... Đúng là thế sự khó đoán!
Tô Ngưng Mi cười thành tiếng hì hì: Vậy đợi lần sau khi gặp mặt, nhất định em phải xem cho rõ, thiên lý nhãn của anh.
Nghĩ đến bây giờ Hạ An Lan đang cầm điện thoại nhắn tin với cô, Tô Ngưng Mi đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Anh ấy đúng là chẳng giống người sẽ làm những chuyện như vậy chút nào.
Vậy, lần này có phải là lần đầu tiên của anh ấy không, có phải là việc anh chỉ làm với một mình cô không?
Trên mặt Tô Ngưng Mi hiện lên một nụ cười ngốc nghếch.
Hạ An Lan trả lời cô: Ừm, anh cho phép em, sờ thử một chút.
Tô Ngưng Mi nhìn tin nhắn, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình
——Sờ?
Cô không cho phép có suy nghĩ không thuần khiết như vậy, nhưng… nhưng, từ này đúng là có rất nhiều nghĩa, thật khó bảo cô không được nghĩ đến nghĩa khác.
Sáng hôm đó thức dậy trong vòng tay anh, cô gối đầu trên vai anh, tay… sờ vào ngực anh.
Nói thật là, thân hình của anh rất đẹp, đó là kiểu mặc quần áo thì gầy, cởi bỏ quần áo thì đầy cơ bắp.
Thật muốn, được sờ một chút.
Cô đang định soạn tin nhắn trả lời Hạ An Lan, nhưng anh lại gửi một tin nhắn đến: Được rồi, đừng đùa nữa, mau nhắm mắt, ngủ đi, nghe thấy chưa?
Tô Ngưng Mi cắn môi, không muốn ngủ, thật muốn cùng anh tiếp tục nói chuyện đầy tình cảm như thế.
Nhưng nam thần đã nói như vậy rồi, cô chắc chắn phải nghe lời.
Tô Ngưng Mi trả lời nói: Biết rồi, em đã nằm xuống rồi, em ngủ đây. Anh cũng vậy nhé, ngủ ngon!
Hạ An Lan: Ngủ ngon!
Tô Ngưng Mi nắm chặt điện thoại trong tay, không tắt máy, chuông và rung đều không tắt. Cô muốn đợi, xem Hạ An Lan có còn gửi tin nhắn đến không.
Nhưng, đã hơn một tiếng trôi qua, cũng không có động tĩnh, cô đã buồn ngủ đến ngáp dài chảy nước mắt, mí mắt cũng không mở nổi nữa.
Tô Ngưng Mi nói với điện thoại: “Xem ra sẽ không gửi nữa rồi, đi ngủ… Ngủ ngon.”
Tiện tay cô nhét điện thoại xuống dưới gối, trở mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc ngủ, không biết đã mơ thấy giấc mơ đẹp gì, khóe miệng cứ toe toét, nước miệng cũng chẳng cả ra.