Thanh Ti lắc đầu: “Chú đã xách rất nhiều thứ rồi, không thể lại cõng con, con cùng chú đi về nhé?”
Du Dực thấy cô bé kiên trì, chỉ đành một tay cầm đồ, một tay nắm tay nó.
Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ trang điểm, anh liền dừng lại. Anh nhớ kỹ trong phòng của các cô gái, tất cả đều hận không thể đem toàn bộ đồ trang điểm thế giời này mua về, tiêu phí rất nhiều tiền cho gương mặt, thế nhưng hình như Nhiếp Thu Sính rất ít trang điểm.
Du Dực dắt Thanh Ti quay người lại.
Đứng ở trước tủ bán hàng, nhìn đồ trang điểm rực rỡ muôn màu, mắt Du Dực cũng hoa lên.
Du Dực nhíu mày, những thứ này... rốt cuộc là cái gì vậy?
Nhân viên cửa hàng hỏi Du Dực cần gì?
Du Dực cúi đầu hỏi Thanh Ti: “Thanh Ti, nên mua cho mẹ con cái gì đây?”
Thanh Ti chớp mắt mấy cái, vẻ mặt mơ màng, nó chỉ là một cô bé 8 tuổi nên càng không hiểu: “Con cũng không biết.”
Nhân viên cửa hàng nghe xong liền nói: “À, mua cho vợ sao, nếu anh không biết, tôi sẽ gợi ý mấy loại cho anh.”
Vợ? Không sai, cô ấy chính là vợ của anh.
Mặt Du Dực nóng lên giọng nói nhẹ nhàng: “Được.”
“Bây giờ thời tiết nóng lên nên chủ yếu là dùng mấy loại dưỡng ẩm chống nắng, quán chúng tôi có mấy loại mới, anh xem...”
Nhân viên cửa hàng mở miệng ra liền nói liếng thoắng, chỉ hận không thể đem đủ các loại đồ trang điểm trên trời dưới đất kể ra, Du Dực nghe đến đau cả màng nhĩ, anh nói: “Không cần phải nói nữa, đều lấy hết cho tôi.”
“Được.”
Chờ đến lúc đi ra, Du Dực đã ôm một đống đồ trang điểm, anh chẳng còn tay để dắt Thanh Ti nữa.
Bàn tay nhỏ bé của Thanh Ti vắt sau lưng, nhìn anh lắc đầu thở dài.
“Làm sao vậy?”
Thanh Ti vẫy vẫy tay với anh, ý bảo anh ngồi xổm xuống.
Du Dực cho rằng cô bé mệt nên muốn để cho anh cõng, vì vậy xoay lưng ngồi xổm xuống, có điều Thanh Ti lại vòng lên trước mặt anh, giống như một vị quan nhỏ vỗ vỗ bả vai anh: “Chú Du, chú phải chuẩn bị sẵn sàng.”
Du Dực sững sờ: “Tại sao vậy?”
“Về đến nhà, mẹ con nhất định sẽ dạy dỗ chú đấy, mẹ sẽ cho rằng chú lại tiêu tiền bậy bạ.”
Du Dực: “...”
Thanh Ti cười hắc hắc: “Có điều không sao, con sẽ xin tha giúp chú.”
Du Dực nhịn cười: “Vậy chú Du liền cảm ơn con trước.”
Thanh Ti phóng khoáng nói: “Không có gì, chú Du mua nhiều kem cho con ăn như vậy, cũng nên giúp chú mới phải.”
Du Dực cười khẽ: “Ừ, Thanh Ti của chúng ta là một cô bé tốt, chú sẽ đi mua cho con một chiếc.”
Đi đến cách tiểu khu không bao xa, Dư Dực trông thấy có người cầm lấy ảnh chụp hỏi người khắp nơi, anh nheo mắt lại, lập tức phát ra phòng bị.
Tuy rằng không thấy được ảnh chụp trong tay người kia là ai, thế nhưng trực giác nói cho anh biết, nhất định là đang tìm Nhiếp Thu Sính. Anh không sợ người Diệp gia theo tới đây, nhưng mà Diệp gia có dính dáng tới hắc đạo, tuy rằng mấy năm nay gột rửa hướng đi nhưng thực chất bên trong vẫn là một màu đen, như thế nào cũng không thể xóa bỏ. Thủ đoạn của gia tộc nguồn gốc không sạch sẽ này là hèn hạ nhất, anh không thể không đề phòng.
Du Dực cho đồ trang điểm vào trong túi đựng táo, lúc Thanh Ti còn không phản ứng kịp liền bế cô bé lên: “Thanh Ti, nằm ở trên vai chú, đừng ngẩng đầu lên.”
Thanh Ti không hiểu cho lắm, thế nhưng cô bé vẫn nghe lời, ôm lấy cổ của anh, nằm im trên bờ vai anh.
Du Dực nói: “Ngoan, chúng ta sắp về đến nhà rồi.”
Anh lo lắng Thanh Ti bị phát hiện nên cố ý không tới gần, thế nhưng mấy người kia cũng đã đi tới, lúc đến sát bên cạnh, bọn họ còn nhìn Du Dực đến vài lần.
Du Dực cảm thấy Thanh Ti trong ngực mình đột nhiên run rẩy hai cái.