Hắn ngoại tình, thì có thể đường đường chính chính nói, hắn đang theo đuổi tình yêu đích thực.
Nhưng nếu Tô Ngưng Mi tìm đàn ông, đó lại là dâm phụ**.
Vô liêm sỉ đến trình độ này, đúng là hiếm thấy.
Nếu nói trên đời này còn từ nào vô sỉ hơn chữ đàn ông khốn nạn không, vậy đó chính là ba chữ “Nhạc Bằng Trình”.
Hắn không thích Tô Ngưng Mi, hắn tức giận chỉ là vì, hắn cảm thấy mất mặt. Trước đây hắn ở bên ngoài sung sướng, vợ của mình ở trong nước, an phận nuôi con trai cho hắn, hắn ở nước ngoài dẫn theo tình nhân sống cuộc sống vui vẻ.
Nhưng bây giờ, nhìn bức ảnh, hắn cảm thấy thể diện của một người đàn ông bị khiêu khích. Hắn cảm giác bị người khác cắm sừng, nên hắn tức giận.
Đinh Phù ngồi một bên tận tình an ủi: “Bằng Trình, khoan hẵng tức giận, chỉ là một bức ảnh thôi, cũng không thể nói lên điều gì, có lẽ... Chị Mi chỉ không cẩn thận trượt chân thôi thì sao?”
Trượt chân thôi, chính xác không chút sai lệch ngã vào lòng của một người đàn ông, việc này Đinh Phù rất giỏi, rất biết cách làm.
Ả không nói còn được, ả vừa nói, ngược lại càng khiến Nhạc Bằng Trình lửa giận càng bùng cháy hơn, “Mắt anh vẫn chưa mù, em nhìn bức ảnh xem, đôi cẩu nam nữ này, giữa ban ngày ban mặt cũng không biết tự kiềm chế, đây là sân bay mà. Đồ tiện nhân không biết xấu hổ, anh vốn còn tưởng ít nhất ả còn biết cái gì là phu đức, không ngờ chẳng qua cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.”
Lúc Đinh Phù nghe thấy hai chữ “Phu đức”, trên mặt đã cứng đờ một chút.
Đây là thời đại gì rồi, còn tư tưởng cổ hủ như thế chứ.
Ở nước ngoài sinh sống đã hai mươi năm, không ngờ, tư tưởng vẫn như trước, đàn ông nên tam thê tứ thiếp, phụ nữ thì không thể ngoại tình, cũng đủ thật đấy.
Nhưng, cũng may hắn là loại người này, nếu không, ả cũng đã không thể dụ dỗ hắn.
Đinh Phù liếc tấm hình đó một cái, có chút đắc ý, cũng may ả ngốc Tô Ngưng Mi này không chịu được cô đơn tìm trai lạ, cuối cùng có thể cho Nhạc Bằng Trình một lý do về nước giành tài sản Nhạc gia rồi.
Chỉ là, ả nhìn thêm Hạ An Lan đang ôm chặt Tô Ngưng Mi mấy cái. Cũng chẳng trách, Tô Ngưng Mi chịu sống như quả phụ nhiều năm như vậy cũng không nhịn được, lại gục ngã trước mặt người đàn ông này. Nếu là ả, ả cũng nhịn không được!
Cao to, tuấn tú, dịu dàng, lại là thị trưởng, người đàn ông như vậy, cô gái nào có thể dằn lòng được chứ.
Ngón tay của Đinh Phù đan lại với nhau, người đàn ông tốt như vậy, sao lại để một ả ngốc như Tô Ngưng Mi gặp được chứ.
Đôi mắt đục ngầu của người đối diện đột nhiên hiện lên nét khinh thường: loại đàn ông không có tiền đồ lại còn chủ nghĩa nghiêm trọng, đúng là khiến người khác phát ói. Nếu không phải muốn lợi dụng hắn, bà ta thật phát tởm chẳng muốn giao lưu với loại người này.
“Gian phu này tôi có biết, trước đây tôi chỉ nghe nói, chỉ là chưa từng gặp, không ngờ... Hắn cả kiểu phụ nữ đã kết hôn như Tô Ngưng Mi cũng dụ dỗ, hừ, còn là thị trưởng, là nhân viên quan trọng của chính phủ.”
Nhạc Bằng Trình mắng Tô Ngưng Mi và Hạ An Lan một trận, rồi mắng luôn cả ông bà Tô, mắng họ không biết dạy con gái, Tô Ngưng Mi làm những chuyện xấu hổ như vậy, họ lại không phản đối gì.
Sau khi mắng xong vẫn chưa hả giận, lại lôi ông bà Hạ ra mắng, những lời lẽ khó nghe đều nói ra hết.
Đinh Phù ở một bên ngồi nghe cũng cảm thấy mất mặt.
Trước đây ả còn trẻ, cảm thấy loại người như Nhạc Bằng Trình tài phú có tiền, bám lấy hắn, sau này nửa đời còn lại sẽ có thể cơm no áo ấm, bước vào cuộc sống vinh hoa phú quý.
Thế nên, ả bất chấp thủ đoạn. Nhiều năm qua, ả sống với Nhạc Bằng Trình ở nước ngoài, cũng đi theo hắn ra vào những nơi sang trọng, thời gian lâu dần, ả cảm thấy bản thân đúng là trở thành phu nhân.