Biết được Tô Ngưng Mi muốn ly hôn, có lẽ đã biết trước đây anh và Tô Ngưng Mi đã bắt đầu có quan hệ không bình thường, thế nên bà ấy đặc biệt đi tìm Nhạc Bằng Trình, muốn hắn trở về đòi lại gia sản của Nhạc gia.
Hạ An Lan đã đoán chắc tám chín phần, anh không lo lắng Nhạc Bằng Trình trở về, anh chỉ lo hắn không dám về thôi.
Đợi hắn trở về, số mệnh của hắn sẽ không do hắn thao túng nữa.
“Biết rồi, cậu ra ngoài trước đi.”
“Vâng!”
Hạ An Lan cầm lấy điện thoại, giữa hai số Tô Ngưng Mi, và anh cả Tô gia, anh lưỡng lự một lúc, cuối cùng đã chọn số thứ hai.
Anh cả Tô gia nhận điện thoại của Hạ An Lan, vẫn rất kinh ngạc: “Giờ này sao lại nhớ đến tớ mà gọi điện cho tớ thế?”
Hạ An Lan dựa lưng vào ghế sau, giọng điệu có hơi lạnh nhạt: “Tớ vừa biết được một tin, tớ nghĩ cậu sẽ muốn nghe.”
“Tin gì vậy?”
“Em rể tốt của cậu, Nhạc Bằng Trình, đã chuẩn bị về nước, thời gian đã định vào thứ bảy tuần này.”
Anh cả Tô gia cảm thấy giọng điệu hôm nay của Hạ An Lan hình như không đúng, đặc biệt là từ “em rể tốt”, nghe đến làm anh cảm thấy như có một luồng khí lạnh vừa thổi qua.
Nhưng anh chẳng có thời gian để hỏi chuyện này, chuyện Hạ An Lan nói, khiến anh rất kinh ngạc.
“Cái gì, tên súc sinh đó muốn trở về? Người mà tớ sắp xếp, còn chưa đến nói với hắn chuyện Mi Mi muốn ly hôn mà?”
Anh cả Tô gia đang chuẩn bị sắp xếp một người, dùng kiểu bất ngờ, để Nhạc Bằng Trình biết, em gái anh muốn ly hôn, sau đó dụ hắn về nước, nhưng bây giờ Hạ An Lan nói với anh, Nhạc Bằng Trình đã chuẩn bị trở về rồi, thời gian còn là thứ bảy tuần này.
Hiển nhiên anh không hoài nghi Hạ An Lan, chỉ là anh muốn nói, nếu đó là sự thật, vậy thật kỳ lạ, tên khốn Nhạc Bằng Trình sao lại đột nhiên trở về?
Hạ An Lan điềm đạm nói: “Hiển nhiên là có người khác đi nói.”
“Không đúng, An Lan sao cậu lại chú ý đến Nhạc Bằng Trình vậy?”
“Không phải tớ chú ý hắn, là tớ chú ý đến người đi mật báo tin tức cho hắn.”
“Người mật báo tin tức, cậu quen biết à?”
Hạ An Lan chế giễu: “Đâu chỉ là quen biết, đó còn là kẻ thù của tớ, kẻ đứng sau vụ bắt cóc Tiểu Ái năm xưa, gần đây tớ luôn điều tra bà ta. Trở ngại lớn nhất là thân phận bà ta hiện tại. Còn nữa bà ta ở nước ngoài, nên mới chần chừ chưa ra tay. Người theo dõi bà ta, hôm nay gửi tin đến, hai ngày trước, bà ấy đi tìm Nhạc Bằng Trình. Sau khi bà ấy rời đi, Nhạc Bằng Trình đã bắt đầu tra vé máy bay trở về, đặt vào thứ bảy này.”
“Hóa ra là vậy, kẻ thù của cậu đột nhiên đi tìm Nhạc Bằng Trình, chắc là muốn lợi dụng hắn gây sự. Nhưng Nhạc Bằng Trình và Hạ gia chẳng có quan hệ gì, sau khi hắn về nước, nhiều nhất cũng chỉ gây sự với gia đình tớ, vậy kẻ thù của cậu sao lại tìm hắn?”
Trong lòng anh cả Tô gia lo lắng, nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi điểm này.
Nhạc Bằng Trình, và kẻ thù Hạ gia, giữa hai người họ có cùng lợi ích sao? Quan hệ là ở điểm mào?
“Việc này, đợi hắn về nước, chẳng phải sẽ biết rồi sao.”
“Cũng đúng, dù gì hắn sẽ nhanh chóng trở về rồi. Tên khốn này còn dám trở về, được lắm. Đúng lúc tớ có thể phí công một chuyến, cảm ơn cậu kịp thời báo với tớ chuyện này, bằng không, hắn đột nhiên trở về tớ còn chưa biết. Hôm nay về nhà tớ sẽ bảo Mi Mi chuẩn bị sẵn tâm lý.”
Hạ An Lan giả vờ thuận miệng thắc mắc: “Em gái cậu vẫn đang ở nhà cậu à?”
“Ừm vẫn ở đây, nhưng nó đã chuẩn bị về Lạc Thành rồi, Thính Phong bên đó không thể xa con bé. Lớp của nó lần này thi tiểu khảo, nó... lại không thi tốt. Cô chủ nhiệm gọi điện đến, bảo Mi Mi nhanh chóng trở về, đến trường học một chuyến. Em ấy đang đau đầu vì việc này đây.”