Nếu là thế, vậy muốn chỉnh hắn, sẽ không dễ dàng như vậy.
Anh cả Tô gia khinh thường nói: “Nếu hắn thật sự như thế, hắn sớm đã cướp sạch tài sản của Nhạc gia rồi, còn phải đợi đến bây giờ sao?”
“Anh cả nói đúng, nhưng quan trọng là ai đã nói với hắn? Hắn đột nhiên trở về nhất định đã biết được tin tức gì đó?”
Tô Ngưng Mi hỏi: “Anh, anh ấy... Còn nói gì với anh không?”
“Anh ấy? Ai?” anh cả Tô gia giả vời không nghe hiểu.
Mặt Tô Ngưng Mi hơi đỏ lên: “Anh, anh biết em đang nói ai mà, đương nhiên là Hạ An Lan rồi, anh ấy biết thời gian Nhạc Bằng Trình trở về, vậy chắc chắn anh ấy cũng biết rõ nguyên nhân?”
“Một kẻ thù mà cậu ấy luôn phái người theo dõi hai ngày trước đột nhiên đi tìm Nhạc Bằng Trình. Sau khi bà ta rời đi, Nhạc Bằng Trình đã đặt vé về nước. Có thể người đó đã nói gì đó với Nhạc Bằng Trình, chắc chính là chuyện em muốn ly hôn.”
“Là thế à...”
Anh cả Tô gia cười nói: “Chỉ là, Mi Mi, anh có chút hiếu kỳ, kẻ thù của Hạ An Lan, lẽ nào muốn tìm Nhạc Bằng Trình để đối phó Hạ gia sao? Hay bà ấy cảm thấy, bảo Nhạc Bằng Trình trở về đối phó em, có thể đạt được mục đích đối phó người nào đó?”
Anh cả Tô gia tự cảm thấy, chắc là kẻ thù đó đã biết, giữa em gái anh và Hạ An Lan đã có tình cảm, nên mới bảo Nhạc Bằng Trình trở về, chỉ cần đối phó Mi Mi, cũng giống như đang đối phó Hạ An Lan.
Tô Ngưng Mi bê bát lên che ngang mặt: “Việc này... Em, sao em biết được chứ, anh đi hỏi Nhạc Bằng Trình đó.”
Trong lòng cô có trách Hạ An Lan một chút, chuyện này, sao không trực tiếp nói với cô, tại sao phải nói với anh cô.
Anh cả bình thường ít nói, không ngờ khi đã nhiều chuyện, thì chẳng kém mấy bà thím chút nào.
Bà Tô đưa tay xuống dưới bàn nhéo vào chân con trai mình, lườm anh một cái, nếu đã đoán được, sao còn trêu Mi Mi chứ.
“May mà An Lan nói với con, bằng không chúng ta đến giờ vẫn chưa biết, nói không chừng còn bị tên khốn đó làm cho trở tay không kịp, An Lan lại giúp gia đình ta một lần.”
Ông Tô ngồi một bên gật đầu: “Lại nợ người ta một ân tình, sau này phải nhớ mà trả.”
Ông thật sự rất mong, lúc trả ân tình, có thể gả con gái sang đó.
Tuy ông lo lắng Hạ An Lan không thích Mi Mi, nhưng bây giờ thấy cậu ấy cũng rất quan tâm chuyện của Mi Mi, xem ra vẫn có hy vọng rất lớn.
Trong số những người trẻ tuổi mà ông có thể nhớ đến, cũng chẳng tìm thấy ai có thể ưu tú hơn Hạ An Lan.
Nếu Mi Mi có thể đến với cậu ấy thì còn gì sánh bằng, tiểu tử đó tuy quá mưu trí, nhưng, được cái đời tư trong sạch.
Anh ba Tô gia cắn răng nói “Quay về sớm cũng tốt, những năm qua, con luôn kìm nén cục tức này. Lần này, con sẽ khiến hắn không còn mạng để đi nữa.”
Tô Ngưng Mi vội vã nói: “Anh ba, mấy đứa nhỏ cũng ở đây mà, anh đừng nói những từ bạo lực như thế.”
“Đều là con nít, sợ gì chứ, cứ để bọn chúng nghe, phụ nữ Tô gia chúng ta, ai cũng không thể ức hiếp.”
6 đứa trẻ, 6 gương mặt non nớt, nhìn về phía Tô Ngưng Mi cùng gật đầu: “Chúng con sẽ bảo vệ cô.”
Một cảm giác ấm áp dâng lên, mắt Tô Ngưng Mi đã đỏ lên.
Bất luận cô bao nhiêu tuổi, trong ngôi nhà này, cô luôn là công chúa.
“Ôi, con quên mất, còn một chuyện nữa...”
“Còn chuyện gì vậy?”
Anh nhìn Tô Ngưng Mi cười nói: “Ngày mốt, cũng chính là thứ bảy, An Lan nói phải đến Tô Thành dự họp, sẵn tiện… đến nhà chúng ta một chút, thăm… bác trai bác gái của cậu ấy.”