Tô Ngưng Mi kinh ngạc há to miệng: “Cái gì, anh ấy... Muốn đến? Nhưng anh ấy sao chẳng…”
Cô ý thức được bản thân đã nói sai, vội im miệng.
Trước đây đúng là Hạ An Lan từng nói, nếu có thời gian sẽ đến, cô cứ tưởng anh vì lịch sự nên mới nói một câu.
Không ngờ, anh ấy thật sự đến thật.
Hơn nữa, không phải nói với cô sẽ đến, mà là nói với anh cô?
Tô Ngưng Mi lại nhớ lại tin nhắn đó. Cô cảm thấy, có lẽ Hạ An Lan... đang giận rồi!
Đến lúc đó, nhìn thấy anh, chắc chắn sẽ rất ngượng.
Anh cả Tô gia hỏi: “Cậu ấy thế nào?”
Tô Ngưng Mi hắng giọng: “Khụ khụ, không có, không có, anh ấy… sao đột nhiên lại muốn đến. Chỉ là em cảm thấy có chút kinh ngạc thôi.”
Bây giờ anh cả Tô gia đã hoàn toàn chắc chắn, trong lúc anh không biết, em gái duy nhất của mình và người bạn thân lâu năm, đã xảy ra chuyện gì đó không thể nói với ai, hơn nữa nhìn dáng vẻ, ba mẹ anh hình như cũng đã biết. Ây da, ngôi nhà này lại sắp náo nhiệt rồi.
Nói không chừng, lần này Hạ An Lan đột nhiên chạy đến, là có dụng ý khác.
Đúng là không ngờ, có một ngày Hạ An Lan, lại làm những chuyện như vậy. Nếu không phải sau khi cúp máy anh suy xét lại một lúc, thì vốn chẳng liên tưởng đến cậu ấy và Mi Mi với nhau, đột nhiên rất mong cậu ấy đến! Đến lúc đó sẽ có kịch hay để xem rồi!
“Cũng không phải đột nhiên, cậu ấy nói trùng hợp cậu ấy phải đến Tô Thành dự họp, họp xong sẽ đến thăm ba mẹ. Dù gì, ba mẹ cũng là trưởng bối, cậu ấy đến đây, cũng không thể không ghé thăm phải không.”
Trong lòng bà Tô ngọn lửa đã hừng hực bùng cháy. Tuy bà đang muốn giới thiệu mấy thanh niên tuấn tú cho con gái, nhưng so ra mấy người đó chẳng ai sánh nổi với Hạ An Lan. Nhìn thế nào cũng cảm thấy, Hạ An Lan mới là người ưu tú nhất.
Nếu cậu ấy đến thì có thể mượn cơ hội này xem thử cậu ấy với Mi Mi là có thái độ gì.
Bà Tô cười mỉm nói: “Vậy thì tốt quá, mẹ đang muốn gặp cậu ấy. Trước đây nhờ cậu ấy chăm sóc Mi Mi, lần này lại báo với chúng ta Nhạc Bằng Trình sắp về nước, nợ người ta hai ân tình. Vừa nãy mẹ còn nghĩ không có cơ hội để cảm ơn cậu ấy, giờ thì tốt rồi, cơ hội đến rồi.”
Trong lòng Tô Ngưng Mi căng thẳng, Hạ An Lan đến Tô Thành lại không nói với cô, cô có chút thấp thỏm, hay là… trốn về Lạc Thành trước?
Cô hắng giọng nói:: “Mẹ, con cũng đến...”
Cô còn chưa nói xong, bà Tô đã vỗ vỗ vào tay cô nói: “Mi Mi à, An Lan đã chiếu cố con mấy ngày, lần này cậu ấy đến nhà chúng ta, vừa hay con có thể mượn cơ hội này, cảm ơn người ta, theo lý mà nói mẹ nên xuống bếp, dù gì cũng là khách, chúng ta không thể chuẩn bị quá ít, một mình sợ làm không xuể, vừa khéo có con có thể giúp mẹ làm vài món sở trường, cũng xem như con đáp tạ người ta.”
Nói thế nào, mẹ vẫn là người hiểu con gái nhất.
Tô Ngưng Mi còn chưa mở miệng, cô muốn nói gì, bà đã biết cả rồi.
Bà trực tiếp mở miệng cắt đường lui của cô, muốn về Lạc Thành à, được thôi, đợi người đến rồi hẵng nói.
Cơ trên hai má Tô Ngưng Mi khẽ nhúc nhích, sao có cảm giác hình như mẹ cô cố ý không để cô nói ra vậy.
“Mi Mi, sao không nói chuyện vậy?”
Tô Ngưng Mi hoàn hồn, gật đầu: “Dạ… Dạ được, mẹ đã có tuổi rồi, đừng vào bếp nữa, vẫn nên… để con làm cho.”
Bỏ đi, không nghĩ nữa, mẹ đã lớn tuổi như vậy rồi, không thể để bà một lúc vào bếp làm mười mấy món được, vậy quá vất vả rồi.
Là một đứa con gái như cô, làm chút việc nhỏ này, xem như có thể giúp đỡ bà một chút.