“Đúng rồi, An Lan có quan hệ rất tốt với con, con người của cậu ấy chắc con cũng biết, là một chàng trai không tệ phải không.”
Anh cả Tô gia suy nghĩ một lúc: “Vậy phải xem xét từ phương diện nào.” Nếu nói ưu tú, vậy chắc đúng là chẳng tìm thấy ai có thể kinh tài tuyệt diễm hơn Hạ An Lan.
Nhưng nếu nói gian xảo, âm hiểm, thì cũng chẳng ai sánh bằng.
Năm xưa, lúc đi học cũng không ít lần anh bị Hạ An Lan hãm hại.
Ở một góc độ nhất định mà nói, Hạ An Lan thuộc kiểu người lương tâm bị chó gặm mất.
Bà Tô hỏi: “Nếu xét từ góc độ của một người đàn ông thì sao?”
“Việc này con thật sự không biết, dù gì cậu ấy cũng chưa từng kết hôn, nhưng, lúc học đại học, cậu ấy với việc theo đuổi nữ sinh, đúng là rất vô tình.”
Bà Tô gật đầu: “Vô tình tốt, dù sao cũng tốt hơn những người đi đến đâu cũng trêu hoa ghẹo bướm, nhìn thấy gái đẹp thì đi không nổi.”
Anh cả Tô gia nghiêm túc nói: “Mẹ, ý con là, rất nhiều cô gái từng bị cậu ấy làm tổn thương. Thời còn đi học còn có người vì cậu ấy mà nhảy lầu, cậu ấy hoàn toàn không chút động lòng, muốn nhảy thì nhảy nhanh, đừng lãng phí thời gian của mọi người.”
Lúc đó mọi người trong trường đều nói, con người Hạ An Lan đúng là máu lạnh vô tình, đều khiến mọi người căm ghét!
Không ngờ bà Tô vui mừng nói: “Ừm, có nguyên tắc, không tồi, thời khắc quan trọng kiên trì nguyên tắc của mình, như vậy rất tốt.”
Anh cả Tô gia bất giác không biết nên nói gì, việc này… cũng gọi là có nguyên tắc? Rõ ràng là máu lạnh mà.
Anh lắc lắc đầu, xem ra, mẹ anh thật sự đã ngắm trúng Hạ An Lan làm con rể của bà rồi.
“Còn gì nữa thì kể với mẹ đi, trong cuộc sống cậu ấy có thói quen gì.”
“Mẹ, mẹ như vậy cũng quá...”
“Ây da, mẹ làm thế cũng là vì tốt cho em gái con. Con nghĩ xem, còn ai thích hợp làm em rể con hơn Hạ An Lan chứ?”
Anh cả Tô gia nghĩ lại, sau này nghe Hạ An Lan gọi anh một tiếng anh cả, cảm giác đó đúng là không tồi, nghĩ đến cũng rất dễ chịu.
Bà Tô nhớ đến Nhạc Bằng Trình: “Hôm nay tên khốn đó cũng về nước phải không? Bây giờ đã về đến chưa?”
“Vẫn chưa, rạng sáng theo giờ thủ đô mới lên máy bay, bây giờ chắc còn đang trên máy bay.”
“Hừm, tên súc sinh đó, năm xưa ức hiếp con gái của mẹ, nay cũng nên để hắn nếm thử cái gì là đau khổ thật sự rồi.”
“Mẹ, đừng tức giận, những chuyện nhỏ nhặt này cứ để con làm là được rồi.”
Nhạc Bằng Trình lúc này đang ngồi trên máy bay vẫn chưa biết sau khi hắn về nước, sẽ có những gì đang đợi hắn.
Hắn còn tưởng lần này bản thân về nước thần không biết quỷ không hay, thật ra hành tung sớm đã nằm trong sự giám sát của người khác.
...
Hạ An Lan sáng sớm đã ngồi máy bay đến Tô Thành. Hôm nay anh thật sự phải đi dự một cuộc họp, chỉ là, cuộc họp này anh vốn không cần thiết phải đến tham dự.
Nhưng, anh phải tìm một lý do để đến Tô gia chứ?
Hơn 9 giờ sáng đã đến hội trường, 11 giờ trưa thì rời khỏi, trong phòng nghỉ ngơi thay bộ quần áo mà thư ký đã chuẩn bị sẵn cho anh.
Nhìn dáng vẻ mình trong gương, Hạ An Lan nhíu mày, “Cậu có chắc thế này được không?”
Thư ký liên tục gật đầu: “Tôi đã hỏi nhân viên cửa hàng, đây là kiểu hot nhất trong tiệm của họ, vừa trang trọng vừa thoải mái, đặc là khi mặc lên người ngài, còn có khí chất gấp mấy mươi lần những minh tinh kia.”
Hạ An Lan hỏi lại một lượt: “Cậu chắc chứ?”
“Tôi chắc chắn 100%. Thị trưởng với dáng vóc này của ngài, chính là giá treo quần áo sinh động nhất!”
“Cũng chỉ đành thế thôi.”
Hạ An Lan rất ít khi ăn mặc như thế, hơn nữa, trên cổ còn thiếu một chiếc cà vạt, cứ cảm thấy có chút không thoải mái.
“Thị trưởng thời gian không còn sớm nữa, nên xuất phát rồi.”