“Bác gái bác cũng vậy, so với dáng vẻ trong ký ức của cháu, bác cũng không thay đổi.”
“Ây da, sao không thay đổi được chứ. Mấy đứa con của bác lớn hết rồi, hai bác cũng già rồi.”
Hạ An Lan cười nói: “Năm tháng trôi qua, không ai là không già cả. Nhưng thời gian cũng chỉ có thể để lại vài nếp nhăn trên người bác thôi. Khi năm tháng gột rửa, lại để lại cho bác ý vị càng thăng hoa. Lúc còn trẻ đẹp ở dáng vẻ bên ngoài, những người trải qua thời gian mài giũa như bác, mới là mỹ nhân không bị thời gian làm già đi.”
Những người khác của Tô gia đều thầm cảm khái trong lòng, nhìn xem, đây chính là khéo ăn nói, dù cho là nịnh bợ nhưng cũng có thể thoát tục như thế.
Nếu người khác khẳng định nói: Không có, bác vẫn trẻ như hai mươi năm trước, vẫn đẹp như vậy, chẳng già đi chút nào.
Câu này, chắc sẽ khiến người nghe cảm thấy: Xì, nói dối không biết ngượng miệng.
Đã hơn 20 năm, vẫn còn trẻ, còn đẹp? Đó chẳng phải là nói lung tung sao?
Nhưng Hạ An Lan lại chẳng đi theo con đường này, người ta lại dùng phương pháp trái ngược, tôi chẳng thèm khen bác, chẳng nói bác giống hệt hai mươi năm trước, tôi còn nói bác đã có nếp nhăn nữa.
Nhưng... mỹ nhân mãi không già đi theo thời gian. Câu này vừa thốt ra, sao bà Tô có thể chịu nổi!
Một câu nói, khiến bà Tô được khen đến nở hoa trong lòng, trực tiếp nắm lấy tay Hạ An Lan: “An Lan vẫn rất khéo ăn nói hệt như lúc nhỏ. Chắc là cháu đã xuất phát đến Tô Thành từ sáng sớm à, đã ăn sáng chưa? Bận bịu cả buổi sáng chắc là rất vất vả, đến ngồi đi, uống ngụm nước nào.”
Nói xong liền quay đầu nói: “Lão Tô, mau đem hộp Thái Bình Hầu Khôi* mà thuộc hạ cũ của ông vừa tặng tháng trước ra đây, pha một ấm trà ngon cho An Lan đi.”
* Thái Bình Hầu Khôi: Tên một loại trà xanh rất ngon của tỉnh An Huy.
Ông Tô thật muốn trào máu, ông yêu rượu cũng rất yêu trà, mấy ngày trước, một thuộc hạ cũ của ông vừa tặng hai lạng trà Thái Bình Hầu Khôi, nghe nói được hái xuống từ một cây trà xanh hơn ba trăm năm tuổi, cực kỳ quý báu, loại trà này, sản lượng một năm cũng chỉ có vài lạng, dù cho có tiền, cũng chưa chắc mua được.
Nghe nói năm nay tại lễ đấu giá 100 gam Thái Bình Hầu Khôi trân phẩm đã lập nên giá kỷ lục, đúng là sánh ngang với vật vô giá.
Ông Tô sau khi nhận được hộp trà này, đã xem nó như bảo bối, bình thường bản thân uống cũng rất tiết kiệm, còn không nỡ để mấy đứa con trai uống thử.
Nhưng hôm nay, bà nhà ông lại bảo ông lấy ra mời Hạ An Lan uống.
Tiểu tử này nếu sau này thật sự trở thành con rể của ông, ông cũng không tiếc, nhưng nếu không thành, vậy trà này của ông chẳng phải để hắn uống uổng phí rồi sao.
Bà Tô giục: “Lão Tô ông làm gì thế, nhanh đi?”
Ông Tô vô cùng không muốn nói: “Ờ... Được thôi...”
Những thành viên khác của Tô gia cảm thấy hình như họ đều nghe thấy âm thanh đau lòng của ông Tô.
Bây giờ trong mắt bà Tô làm gì còn chỗ cho ông nhà mình nữa, chỉ có Hạ An Lan thôi, càng nhìn càng vừa mắt, chỉ mong sao hôm nay có thể nhìn thấy cậu ấy và con gái mình kết hôn.
Nhớ đến con gái, bà Tô nói: “Đúng rồi, Mi Mi sao còn chưa ra nữa?”
“Mẹ, con sẽ ra nhanh thôi.”
Trong lòng bà Tô nói: Mi Mi hôm nay có gì đó không bình thường, hình như đang trốn An Lan.
Bà cười haha nói: “Bây giờ Mi Mi còn đang bận trong bếp, chắc vẫn chưa xong, sẽ ra nhanh thôi.”
Hạ An Lan vừa vào cửa đã phát hiện Tô Ngưng Mi không ở đó, trong lòng ít nhiều cũng có chút thất vọng, nhưng, anh không tin, hôm nay cô có thể trốn mãi không bước ra: “Hôm nay con đến chỉ muốn đến thăm bác và bác trai, thật không ngờ, đã làm phiền cả nhà bác như vậy.”
“Sao lại nói là làm phiền chứ, trước đây Mi Mi ở Hải Thành cũng nhờ con chăm sóc, nếu không, hai bác đâu yên tâm. Bác và bác trai luôn muốn có thể trực tiếp gặp mặt để cảm ơn cháu.”