Bà Tô biết câu này của ông là có ý gì, việc mong đợi nhất đã sắp thành thật, đương nhiên bà rất vui, “Bỏ đi, hôm nay cho ông phóng túng một lần.”
Sau ba ly rượu, bầu không khí trên bàn ăn cuối cùng mới dịu đi một chút, ông Tô kéo Hạ An Lan nói chuyện, nếu muốn chọn anh là con rể, thì ông phải thăm dò nội tình một chút mới được.
Nhưng, sự thật thì, mọi người đều nghe hiểu, ông Tô chẳng moi được tin tức hữu dụng nào từ miệng Hạ An Lan, ngược lại sở thích của mình, bị Hạ An Lan moi hết ra. Còn có những chuyện lúc nhỏ của Tô Ngưng Mi, ông vừa uống rượu, miệng đã không biết giữ kẽ nữa, đã nói rất nhiều chuyện, có muốn cản cũng cản không kịp.
Tô Ngưng Mi cuối cùng cũng tuyệt vọng, nhìn Hạ An Lan ngồi uống với ba cô, hết ly này đến ly khác.
Cuối cùng, mặt Hạ An Lan đỏ hết lên, đáy mắt còn có những sợi máu nhỏ, cô lo lắng, lên tiếng: “Ba, đừng...”
Tô Ngưng Mi vừa nói hai chữ, đột nhiên bàn tay dưới bàn, bị Hạ An Lan nắm chặt.
Tay cô tê cứng, run cầm cập, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt Hạ An Lan bên cạnh.
Dù cho đã uống không ít rượu, nhìn anh vẫn rất nghiêm chỉnh, nói chuyện rõ ràng, logic chặc chẽ, vẫn có thể chuyện trò vui vẻ với ba anh trai của cô, chẳng có chút nhếch nhác nào.
Tô Ngưng Mi than thầm, trên đời này sao lại có loại người như thế, khi thượng đế tạo người, có phải đã đem tất cả những gì ưu tú nhất đều ban cho anh không?
Nhìn một lúc, Tô Ngưng Mi nghe thấy tiếng cười bên cạnh mới phản ứng lại, mấy đứa cháu của cô, đều đang cười cô.
Tô Ngưng Mi đỏ mặt, vội cúi đầu.
Rõ ràng là anh uống rượu, sao lại có cảm giác như cô đang uống vậy, ở trước mặt người nhà, mất mặt quá.
Cô định rút tay mình ra khỏi bàn tay Hạ An Lan, nhưng... anh lại càng nắm chặt hơn, vốn không thể rút ra được.
Nhưng, Hạ An Lan vẫn nói nghiêm túc ngồi nói chuyện với ba mẹ cô, giống như, hoàn toàn không làm việc gì vậy.
Tô Ngưng Mi cắn môi, cái tên này!
Nhưng… anh đang nắm tay cô! Ôi, được người mình thích nắm tay, tối nay chắc không cần tắm, không rửa tay rồi.
Hình như lòng bàn tay bị cào nhẹ một cái, ngứa ngứa, nhưng tận đáy lòng, lại dâng lên một sự ngọt ngào.
Tô Ngưng Mi cúi đầu, mặt đỏ như ráng mây hoàng hôn vậy.
Sau ba lần rượu, thức ăn trên bàn, cũng giảm đi không ít, Hạ An Lan nếm hết mỗi từng món mà Tô Ngưng Mi đã làm.
Nhưng, cũng đã uống rất nhiều rồi, ông Tô cứ kéo anh uống, anh chẳng từ chối ly nào.
Đến cuối bữa ăn, ông Tô cũng uống rất nhiều, khi nói chuyện cũng lớn tiếng hơn, cứ muốn kéo Hạ An Lan uống thêm một ly, bị bà Tô ngăn lại: “Được rồi, ông xem ông đó, đã ba hoa rồi. Hôm nay An Lan cũng uống không ít, nó còn có công việc. Ông đừng uống nữa.”
Ông Tô cười hihi nói: “Vậy thì không uống nữa, lần sau sẽ uống tiếp.”
Hạ An Lan ngồi đó cơ thể đã có chút chao đảo, “Vâng, lần sau cháu sẽ uống với bác.”
“An Lan hôm nay cũng đã uống không ít, hay là hôm nay đừng đi nữa.”
Hạ An Lan đứng dậy, “Cảm ơn bác gái, chỉ là, tối nay cháu về còn có việc, không thể ở lâu, bây giờ phải xuất phát đến sân bay, lần sau có thời gian nhất định sẽ ở lại chơi lâu hơn...”
Hôm nay đến Tô Thành thật ra vốn không nên đến, chỉ là, anh có tâm sự riêng, nên đành dành ra một buổi trưa.
Tô Ngưng Mi vội nhân lúc anh đứng dậy, rút tay mình ra, nhanh chóng giấu ra sau lưng..
Anh đúng là ngồi ăn bao lâu, thì tay cũng đã nắm bấy lâu…