Cô lè lè lưỡi: “Đúng là khó uống, xem lần sau anh có còn uống nhiều như vậy nữa không, ba em bảo anh uống thì anh uống ngay. Anh xem ba anh trai của em có ai giống anh đâu, họ có ai uống say như anh không?”
Ba cô thì cứ rót, anh vốn chẳng từ chối.
Hạ An Lan vẫn nhắm mắt, chẳng cử động.
Tô Ngưng Mi ngồi bên giường, nghiêng đầu đến gần nhìn anh.
Nhìn gương mặt hoàn mỹ đó, tay của Tô Ngưng Mi không kìm được đưa lên, men dọc theo trán của anh, từng chút từng chút kéo xuống: “Anh xem anh đó, rõ ràng là một người thông minh như vậy, chỉ cần anh muốn lâu như vậy anh hoàn toàn có thể tránh đi mà! Tại sao anh vẫn hiên ngang uống như thế?”
Không ai trả lời cô, Tô Ngưng Mi thở dài: “Lúc anh ăn cơm, cứ nắm lấy tay em, có ý gì chứ, anh nói xem… có phải anh cũng thích em không?”
Đôi mắt đang nhắm nghiền đó vẫn không có phản ứng, Tô Ngưng Mi bĩu môi: “Bỏ đi xem như em chưa hỏi.”
Ngón tay cô tiếp tục tiến xuống, cuối cùng dừng lại trên môi anh, môi anh rất mềm, lúc nãy khi đút anh uống canh giải rượu, cô đã cảm giác được rồi, suýt nữa không khống chế nổi muốn nhân lúc này giở trò lưu manh, hôn thêm vài cái rồi.
Nhưng không biết thế nào, cứ cảm thấy, hình như có một cảm giác rất quen thuộc: “Em... Có phải đã từng hôn trộm anh rồi không? Sao cứ có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ?”
Tô Ngưng Mi cười thầm, lúc nãy, có xem như đã hôn trộm không?
Ôi, phải nhân lúc anh còn ngủ hôn thêm mấy cái, dù sao… anh cũng không biết mà.
Tô Ngưng Mi cắn cắn môi, liếc lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Hạ An Lan, nhưng, anh cũng không biết, cũng không có người khác?
Vậy cứ… hôn đi?
Cảm giác tà ác trong lòng một khi đã nảy mầm, thì sẽ phát triển rất nhanh trong lòng Tô Ngưng Mi.
Tô Ngưng Mi từng chút từng chút một tiến đến gần, cẩn thận, môi đặt lên môi của Hạ An Lan, nhẹ nhàng chạm nhẹ một cái, vội vã tránh ra, sợ anh sẽ tỉnh lại.
Cô hôm nay, giống như một cô gái mới biết yêu, là mối tình đầu của cô, lần đầu tiên động lòng, tuy nó đã đến muộn một chút, nhưng cuối cùng cũng đã đến rồi.
Tim cô đập thình thịch thình thịch rất nhanh, có chút sợ hãi, cũng có chút hưng phấn, còn có một chút vui mừng, hôn trộm được rồi.
Cả đời lần đầu tiên làm việc này, tâm trạng đúng là rất tốt!
Tô Ngưng Mi so so hai ngón tay, dù sao vẫn chưa tỉnh, hôn cũng đã hôn rồi, chi bằng hôn thêm một cái nữa.
Cô cảm thấy bản thân bây giờ giống như một kẻ háo sắc, vốn không thể khống chế được.
Hạ An Lan nằm ở đó, hai mắt nhắm nghiền, có một cảm giác mong manh mà cô chưa từng thấy, khiến trong lòng cô không kìm được muốn yêu thương, muốn… đến gần.
Ngón tay Tô Ngưng Mi nhẹ nhàng đan vào tay Hạ An Lan, cô không dám hôn quá nhiều.
Ngồi bên giường, ngốc nghếch ngồi nhìn anh nửa tiếng đồng hồ.
Chắc là vì tác dụng của rượu, Hạ An Lan hình như rất nóng, trán anh đổ rất nhiều mồ hôi, cả cổ cũng vậy.
Tô Ngưng Mi phải luôn cầm khăn tay lau cho anh, thân nhiệt của anh có hơi cao. Tô Ngưng Mi muốn giúp anh cởi vài cái cúc áo ra, vì sợ anh sẽ nóng quá.
Nhưng có quỷ mới biết, tình huống sao lại phát triển đến bước này, cô quỳ lên trước ngực người ta lúc đang mở cúc áo, thì người ta lại tỉnh lại.
Khung cảnh lúc đó rất khó xử, đã đến mức Tô Ngưng Mi không thể dùng từ ngữ đến giải thích nữa. Cô hận không thể chặt cánh tay của mình đi, đi mở cúc áo làm gì chứ, cứ để mặc anh là được rồi.
Cô nuốt nước miếng: “Em... Em...”
Cô không biết nên nói gì nữa, liên tục xua tay, muốn giải thích: “Không phải như anh nghĩ đâu.”