Động tác nhỏ chột dạ của cô, Hạ An Lan sớm đã nhìn thấy rất rõ, ánh mắt chất chứa niềm vui: “Vậy ý em nói, nếu, em có tà niệm khác với anh, sẽ để ngày mai của em… tất cả đều nằm trong tay anh.”
“Hả?” Tô Ngưng Mi kinh ngạc nhìn anh: “Anh nói cái gì?”
Hạ An Lan lại lặp lại một lần nữa: “Nếu em nói dối, ngày mai của em sẽ nằm trong tay anh.”
Ngữ khí của anh quá nghiêm túc, Tô Ngưng Mi cảm giác hình như có chút không hay: “Tại... Tại sao phải thề như vậy?”
Ngày mai trong miệng Hạ An Lan, chắc chắn không phải đơn giản chỉ một ngày mai, mà ý là, sau này…
“Em cứ nói đi là được… Em không nói, chỉ có thể chứng minh em chột dạ.”
Tô Ngưng Mi liếc nhìn môi anh một cái, lúc nãy cô vừa tận hưởng cảm xúc đó vậy mà, cô hít sâu một hơi: “Được, em thề… Nếu em với Hạ An Lan anh có tà niệm khác sẽ để ngày mai của em sẽ nằm… nằm trong tay anh...”
“Sao anh lại bảo em nói như vậy?”
Hạ An Lan mỉm cười: “Có một ngày em sẽ biết thôi, được rồi, nói xong chuyện này rồi, anh nghĩ, chúng ta phải nói sang chuyện khác thôi.”
Đột nhiên trong lòng Tô Ngưng Mi có chút hồi hộp, hình như có chuyện không hay sắp xảy ra rồi. Cô nhìn xung quanh nói với anh: “Đâu… có… chuyện gì khác, chuyện đó, em thấy hình như anh đã tỉnh rồi, em đi nói với ba mẹ một tiếng, để họ đừng lo lắng.”
Nhưng vừa cử động, cánh tay đã bị nắm chặt, sau đó bị kéo một cái thật mạnh, Tô Ngưng Mi đã ngã xuống, và vừa hay nằm lên người của Hạ An Lan.
Nét mặt Tô Ngưng Mi lại đỏ lên: “Anh... Anh làm gì vậy, bỏ ra.”
Lúc nãy khi cô hôn trộm người ta, mặt cũng chẳng đỏ, bây giờ mới ôm một chút mặt đã đỏ lên rồi.
Tay của Hạ An Lan ôm chặt eo của Tô Ngưng Mi: “Vẫn chưa nói xong mà, sao em lại muốn đi rồi?”
“Nói... Nói cái gì chứ, chẳng phải đã nói xong hết rồi sao.”
Một tay của Hạ An Lan, nâng cằm Tô Ngưng Mi lên: “Em thì nói xong rồi, nhưng anh… vẫn chưa xong!”
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra: “Mi Mi à, An Lan thế nào rồi? Mẹ đem cho nó...”
Bà Tô bưng một bát không biết là gì trực tiếp đẩy cửa bước vào, khi nhìn thấy hai người trên giường, giọng nói đột nhiên dừng lại.
Lúc này bà Tô hận không thể bóp chết chính mình, bước vào làm gì chứ, đây chẳng phải làm hỏng chuyện tốt của con gái sao?
Bà vờ như chẳng nhìn thấy gì, một tay ở phía trước mò tìm một lúc: “Ây da, hình như mẹ đi nhầm phòng rồi, cái này là cho ông nhà, đúng là lớn tuổi quá rồi, đầu óc mắt mũi chẳng còn minh mẫn nữa.”
Nói xong, bà Tô vô cùng bĩnh tĩnh bước ra khỏi cửa, hơn nữa, còn cẩn thận khép lại cửa rồi khóa luôn từ bên ngoài.
Vừa xoay người, trên mặt bà Tô đã nở một nụ cười tươi như hoa. Ây da da, chết rồi, giờ là giữa ban ngày, người trẻ tuổi bây giờ, đúng là quá cởi mở.
Nhưng, cởi mở tốt! Nên cởi mở như thế, cứ phong kiến mãi thì đến khi nào con gái bà mới có thể kết hôn chứ.
Hihi, thật không ngờ, bình thường Mi Mi, là một đứa bé đơn thuần như thế, gặp phải An Lan, đột nhiên... lại biến thành như sói như hổ!
Cũng đúng, người đàn ông cực phẩm như An Lan, một trăm năm chưa chắc đã xuất hiện một người, tình cảm con gái khó kiềm chế như vậy, cũng bình thường, chuyện thường tình thôi mà.
Bà Tô bùi ngùi, nếu sớm để con gái và Hạ An Lan gặp nhau thì tốt rồi.
Cũng chẳng cần lãng phí, nhiều năm thanh xuân như vậy.