Nhạc Bằng Trình vênh váo hung hăng đáp: “Tôi nói cho các anh biết thân phận của tôi không phải là tầm thường, gọi cấp trên của các anh ra đây. Khẩu hiệu kêu gọi nhà thầu rót vốn đầu tư hiện nay tuy không quá hấp dẫn nhưng tôi vẫn về nước đầu tư, góp phần vào sự phát triển kinh tế trong nước. Các anh đối đãi với nhà đầu tư muốn quay về nước vậy à?”
Cảnh sát vẫn không hề nhượng bộ: “Về nước đầu tư đương nhiên là chúng tôi rất hoan nghênh, nhưng trình tự nên làm thì không thể rút ngắn được. Đây là trách nhiệm đối với anh và cũng là trách nhiệm của chúng tôi.”
Nhạc Bằng Trình bực tức nghiến răng nghiến lợi, tóm lại ý của đám cảnh sát vô dụng này chính là tùy tiện giáng cho anh một cái tội danh có căn cứ mà không có chứng cứ rõ ràng, chính là muốn bắt anh, muốn thẩm tra anh, anh có nói cái gì cũng vô dụng.
“Được, được các anh cứ đợi đi xem kết quả xem các anh cáo lỗi với tôi như thế nào.”
Bị cảnh sát bắt lên xe, Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù mặt mày đều biến sắc.
Đinh Phù khẽ hỏi Nhạc Bằng Trình: “Bằng Trình, anh nói xem…việc trở về của chúng ta thực sự là không ai biết sao?”
Nhạc Bằng Trình sửng sốt đáp: “Ý của em là?”
“Chuyện ngày hôm nay, anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Vừa xuống máy bay liền bị cảnh sát nghi ngờ là gián điệp, lại trong hoàn cảnh không có chứng cứ ngoại phạm, liền giữ chúng ta. Em cảm thấy đây có vẻ như là một vở kịch đã được sắp đặt sẵn cho chúng ta.”
Đột nhiên đầu óc Đinh Phù lại sáng suốt hơn cả Nhạc Bằng Trình. Lần trở về này trong lòng cô quả thực cảm thấy không hào hứng gì, chỉ là muốn về lại xem sao. Nếu như có thể đoạt được gia sản của nhà họ Nhạc thì tốt biết mấy. Nếu không thể thì hai bọn họ vẫn có thể quay lại Mỹ.
“Lẽ nào là Tô Ngưng Mi? Nhưng cô ta làm sao biết được chúng ta về nước chứ?”
Đinh Phù nói một câu cảnh tỉnh: “Trước đây chẳng phải anh bảo rằng nhà họ Tô có thế lực chống lưng sao?”
Nhạc Bằng Trình đáp lại lạnh lùng: “Chắc chắn là bọn họ rồi, đám súc sinh đáng chết của nhà họ Tô, đột nhiên theo dõi anh.”
“Nếu là như vậy thì có chút rắc rối rồi.”
“Không sao, không lo, không lo chúng ta có thể đi, sẽ không có chuyện gì cả, chúng ta lại không phải là gián điệp.” Những lời này của Nhạc Bằng Trình không chỉ là an ủi Đinh Phù mà còn là an ủi bản thân. Thế lực của nhà họ Tô rất lớn, cứ xem như bố anh còn sống, chẳng qua cũng chỉ vì chút ân tình trước đây đối với nhà họ Tô vì thế mới có thể cầu cạnh Tô Ngưng Mi.
Đã nhiều năm trôi qua, cho dù ông cụ nhà họ Tô có bị tụt xuống hạng hai thì ba người anh trai của Tô Ngưng Mi từ sớm đã tự tạo dựng được địa vị, có lẽ sẽ càng khó đối phó hơn.
Đinh Phù không đáp lại nữa, gián điệp chỉ là một cái cớ bày ra, nếu thực sự là người của Tô gia cho dù không phải là gián điệp thì cũng sẽ còn cái cớ khác.
Cô lo sợ lần về nước đoạt lại tài sản của nhà họ Nhạc sẽ không dễ dàng như thế.
Sau khi Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù tới cục cảnh sát liền bị tách ra thẩm tra riêng. Trong một chốc hai người bọn họ đột nhiên sợ hãi nhưng có nói thì thì cũng vô dụng, cách ly thẩm tra đương nhiên là phải cách ly rồi.
…
Trên đường về nhà điện thoại Du Dực reo lên, nhìn lướt qua có vẻ như là số điện thoại của cục cảnh sát.
Anh nghe điện thoại: “Alo.”
“Cục trưởng Du, anh nói xem hai người kia đã nhốt lại rồi, tiếp theo nên làm gì ạ?”
Du Dực cười đáp: “không ngờ các cậu làm việc tốc độ phết, cứ làm theo trình tự cách ly thẩm tra như bình thường đi. Hai người này chắc chắn là có vấn đề.”
“Vâng, cứ như vậy đi, giam giữ 72 giờ trước đã rồi tính tiếp.”
Du Dực đáp: “Cho bọn họ ăn uống kham khổ chút, trong 72 giờ này, không được giữ suông.”