“Con gọi ngay đi, cái loại cầm thú ấy còn dám vác mặt trở về, ta chỉ muốn giết nó đi cho rồi.”
Cô con dâu trưởng lập tức lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại và gọi.
Bà Tô thở dài, hôn nhân của cô con gái bà thật lận đận, hy vọng lần này cô và Hạ An Lan có thể sớm nên duyên vợ chồng.
Ngoài trời bắt đầu tối dần, Tô Ngưng Mi ngại ngùng ngồi trên xích đu dưới bụi hoa tử đằng nghe điện thoại: “Alo, chẳng phải anh bảo…tối mới gọi điện cho em sao?”
Hạ An Lan ở đầu dây bên kia lười biếng đáp: “Trời đã tối rồi mà.”
Tô Ngưng Mi có cảm giác như có dòng điện chạy qua tai mình, tê tê, như cảm giác muốn có thai.
Cô bịt miệng, nghĩ lại câu nói của anh ấy, tương lai của cô, thực sự là sẽ có anh ấy không?
Cái con người này sao lại nói chuyện úp úp mở mở như thế chứ, anh ấy không biết là cô ngốc, nghe không hiểu à!
“Giờ anh không bận nữa à?”
“Ừ. Buổi sáng có mấy việc, cần phải giải quyết.”
Tô Ngưng Mi lo lắng: “Anh có đau đầu không? Trưa uống nhiều rượu như thế, không sao chứ?”
Hạ An Lan ngón tay gõ nhẹ: “Ừ, hơi đau một chút, đầu hơi chếnh choáng, nhưng không sao, anh chịu được, trên đường về có chợp mắt một chút rồi.”
Nếu như lúc này có thư ký ở đây và nghe được câu nói này của Hạ An Lan, nhất định sẽ phải quay mặt đi và cười ha ha.
Rõ ràng là rất tỉnh táo, thậm chí còn tỉnh táo hơn cả người chưa uống rượu, làm gì giống dáng vẻ đang đau đầu.
Lừa người khác, cũng phải chớp mắt một tí chứ?
Cũng chỉ có cô Tô ngây thơ mới tin những lời Hạ An Lan nói.
Tô Ngưng Mi ra vẻ quan tâm nói: “Uống rượu xong đều rất khó chịu, hôm nay anh nhớ về sớm nghỉ ngơi nhé!”
“Không còn cách nào khác, việc nhiều, về nhà vắng vẻ không bóng người cũng chán lắm.”
Tô Ngưng Mi cắn môi, đây là ý gì?
“Vậy anh… anh hôm nay nhớ chú ý nghỉ ngơi, lần sau đừng uống nhiều như thế nữa.”
Hạ An Lan khẽ nhếch môi: “Được thôi. Lần sau em nhớ anh giúp nói với bác trai, cho anh uống ít đi.”
“Vâng…”
Nói chuyện được một lúc, anh hỏi Tô Ngưng Mi: “Mi Mi, anh muốn hỏi em một chuyện, có phải anh trai em cho người đến đợi Nhạc Bằng Trình ở sân bay không?”
Cô nghe thấy cái tên Nhạc Bằng Trình liền im lặng rồi lúc rồi trả lời: “Vâng, có…”
“Ra tay chưa? Bọn họ định làm như thế nào?”
Tô Ngưng Mi thật thà đáp: “Em… em không biết, các anh ấy có nói với em đâu, chỉ bảo em không cần quản chuyện này.”
“Anh ấy nói đúng, chuyện này em không nên quản. Nhạc Bằng Trình là cái gì chứ, hắn về nước rồi, các anh ấy tự biết cách giải quyết. Tí nữa anh gọi điện thoại cho em nhé. ”
“Có phải xảy ra chuyện gì không?” Cô hỏi Hạ An Lan
Anh do dự một lúc rồi nói với cô: “Hôm nay Nhạc Bằng Trình xuống máy bay, liền đánh nhau với người ta. Sau đó cảnh sát phát hiện thiết bị nghe trộm trong hành lý của hắn, và nghi ngờ hắn là gián điệp. Giờ đang cách ly anh ta và cô gái đó chờ điều tra.”
Tô Ngưng Mi sửng sốt: “cái gì?”
Gián điệp? Cách ly điều tra?
Đây là do anh trai cô làm ư?
Nhưng không biết là do ai làm, nghe tin này sao mà thấy sảng khoái trong lòng. Cứ nghĩ đến việc Nhạc Bằng Trình xuống máy bay và bị đánh cho một trận, sau đó còn bị cảnh sát tóm là Tô Ngưng Mi lại cười sung sướng.
“Vốn dĩ anh không muốn cho em biết chuyện này, nhưng biết rồi cũng tốt. Giờ thì không cần phải lo lắng hắn ta giờ trò trăng hoa gì nữa, đến đường lui cũng không có nữa rồi. ”