Tô Ngưng Mi vội vàng nói: “Chuyện vui thế này sao lại không nói cho em biết chứ. Chuyện này, em không lo, có bố và các anh trai rồi, còn có… có anh nữa!”
Mặt cô đỏ lựng, thực ra cô muốn nói, có anh ở bên cạnh, nhưng lại ngại.
Nụ cười trên mặt Hạ An Lan trở nên hiền hòa: “Ngoan… em ăn cơm chưa?”
Cô lắc đầu: “Chưa, em đang đợi các anh em về.”
“Em đang ngồi ở trong vườn đúng không?”
Tô Ngưng Mi kinh ngạc: “Vâng, anh nghe thấy rồi?”
“Em đang ngồi trên xích đu?”
Cô thực sự kinh ngạc, đưa mắt nhìn xung quanh: “Có phải anh lắm camera ở nhà em không? Sao đến chuyện em ngồi ở đâu anh cũng biết thế?”
Bên tai có tiếng cười của Hạ An Lan: “Anh đoán mà.”
“Anh… đến cái này mà anh cũng đoán được?”
Hạ An Lan tâm trạng vui vẻ: “Là vì anh hiểu em mà!”
Tô Ngưng Mi hoài nghi: “Thời gian anh tiếp xúc với em không nhiều, làm sao có thể hiểu em như thế được?”
Hạ An Lan cười ra tiếng, cô đơn giản như thế, trong trắng như một tờ giấy, chỉ cần nhìn là có thể nhìn thấu, muốn hiểu cô là một điều cực kỳ đơn giản.
“Đôi lúc, thời gian ở bên nhau không phải là yếu tố quyết định việc hiểu một người. Mà, có phải em đang trách anh không có thời gian ở bên em không?”
“Em…em làm gì có ý đó, anh đừng nói bừa.” Tô Ngưng Mi liền chuyển chủ đề: “Đúng rồi, ngày mai em chuẩn bị về Lạc Thành. Em xa Thính Phong một thời gian dài rồi, giờ không về, nó sẽ giận em lắm.”
Hạ An Lan không trêu cô nữa: “Về cũng tốt, em nên nói trước chuyện này với nó, đừng xem nó là một đứa trẻ nữa. Thính Phong đã trưởng thành rồi, những điều em nghĩ trong lòng, giờ đều có thể chia sẻ với nó.”
Tô Ngưng Mi gật đầu: “Vâng. Em nhớ rồi…”
“Thực ra Thính Phong là một đứa trẻ rất xuất sắc. Em cũng đừng nên suốt ngày bắt nó học. Sẽ có ngày, nó tự hiểu ra, tự phấn đấu mà không cần em phải nhắc nhở.” Hạ An Lan cảm thấy Nhạc Thính Phong là một đứa trẻ có tố chất, chẳng qua là thiếu người kèm cặp.
“Em biết rồi. Hình như anh rất hiểu người khác. Em có cảm giác em còn không hiểu con trai em bằng anh.”
Hạ An Lan cười nói: “Đây là điều dĩ nhiên mà. Anh cũng nên làm bài tập về nhà chứ.”
Tô Ngưng Mi nhạc nhiên: “Hả? Bài tập về nhà?....”
Thư ký gõ cửa bước vào: “Thị trưởng…”
Hạ An Lan nói với Tô Ngưng Mi: “Anh có việc bận rồi, cúp máy trước nhé. Em đi ăn cơm đi.”
“Vâng, anh cũng thế, đừng mải làm việc mà quên ăn nhé.”
“Anh nhớ rồi.”
Đặt điện thoại xuống, Hạ An Lan quay đầu nhìn thư ký, nụ cười trên khuôn mặt vụt tắt.
Anh sắp trở thành cha dượng của thằng bé, tất nhiên phải có chút chuẩn bị chứ, nếu không nó làm sao phục anh được.
Thư ký có chút sợ hãi, nụ cười trên gương mặt của Hạ An Lan lúc nãy bỗng vụt tắt, làm anh có cảm giác có một cơn gió lạnh vừa thổi qua đây.
Anh cẩn thận hỏi: “Thị trưởng, vừa nãy nhận được tin, hình như là người dân trên núi phát hiện, lão già nhà họ Tằng trốn ở sâu trong núi. Đó là một ngọn núi cao ở Miên Diên Tây 3 tỉnh phía Nam, thường gọi là rào chắn Tây Nam. Trong núi cây cối nguyên thủy rậm rạp, nếu như trốn vào đó thì sẽ rất khó tìm. Anh xem có nên cho người đi tìm không?”
Hạ An Lan ánh mắt lạnh lùng: “Tìm, nhưng phải xác nhận xem tin này có chính xác không, không lại dốc hết tâm sức vào việc này. Lão già này giảo hoạt lắm, nhất định không chỉ có duy nhất một đường lui này. Cũng có thể đây chỉ là kế dương Đông kích Tây của hắn thôi.”