“Cứ cho là hắn thực sự trốn vào núi rồi, thì hắn cũng không can tâm trốn mãi trong núi như thế. Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, điều tra cả những người quen biết hắn.”
“Vâng. Tôi đi ngay đây.”
…
Tô Ngưng Mi nghe điện thoại xong, vẫn chưa hiểu lúc nãy Hạ An Lan nói “làm bài tâp về nhà” là ý gì.
Một lúc sau mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, cô đỏ mặt cắn môi: “Cái con người này nói chuyện sao cứ bắt người ta phải đoán, rõ ràng là biết người ta rất ngốc mà.”
Cô cắn tay nghĩ, có phải mối quan hệ giữa cô và Hạ An Lan đã chắc chắn rồi không?
Mặc dù anh không nói rõ, nhưng anh ấy từng nói cuộc đời sau này của cô là của anh, cũng có ý ám chỉ là anh đã chuẩn bị sẵn sang để làm bố của Thính Phong rồi.
Đây chẳng phải là công khai rồi ư?
Tô Ngưng Mi che mặt, ôi, tự nhiên thấy kích động quá, làm thế nào bây giờ?
Cô ngồi tĩnh lặng một mình bên ngoài, đợi mặt hết đỏ rồi mới dám vào nhà.
“Bố mẹ, người mà anh con sắp xếp ở sân bay, có phải đã ra tay với Nhạc Bằng Trình rồi không?”
Chị dâu cả trả lời cô: “Chưa, chị vừa gọi điện rồi, không phải là do anh ấy, nghe tin anh ấy còn kinh ngạc. Rõ ràng là anh ấy chưa ra tay, tại sao Nhạc Bằng Trình lại bị cảnh sát thủ đô tóm rồi.”
Tô Ngưng Mi kinh ngạc: “Hả? không phải do anh ấy làm, vừa nãy Hạ An Lan có nói với em, Nhạc Bằng Trình bị bắt, cảnh sát nghi ngờ anh ta là gián điệp, hỏi có phải là do em làm không?”
Lúc này cả nhà mới kinh ngạc, lúc này anh trai cô còn hỏi, có phải là do Hạ An Lan làm không.
Không ngờ, cũng không phải là anh làm.
Bà Tô cười lạnh lùng: “Mẹ thấy, tên khốn Bát Thành ở trong nước ngoài nhiều năm như thế, lần này bị phản kích, phía cảnh sát phát hiện chứng cứ mới bắt hắn. Đáng chết, ác giả ác báo, chúng ta không xử hắn thì cũng có người xử.”
Cả nhà gật đầu đồng ý.
Buổi tối, Hạ An Lan mới biết, vụ việc của Nhạc Bằng Trình là do Du Dực sai người làm.
Hạ An Lan cười nói: “Kế này của cậu quả là lợi này. Quả nhiên có thể biến hắn thành gián điệp”
Du Dực đắc ý: “Đó là điều đương nhiên, chỉ cần hắn vướng vào tội danh này, từ nay về sau ở trong nước làm bất cứ việc gì, hắn sẽ bị phía cảnh sát để ý.”
“Hắn bây giờ thế nào rồi?”
“Còn thế nào được nữa chứ, cảnh sát không bắt oan hắn, ai bảo hắn tự tìm đường chết, mang theo thiết bị nghe lén hiện đại như thế. Cảnh sát cũng chỉ làm theo đúng quy trình, bây giờ vẫn đang hỏi cung. Làm thế nào thì làm, tuyệt đối không được làm trái pháp luật.” Du Dực nói một cách nghiêm túc.
Hạ An Lan cảm thấy buồn cười: “Được. Nhưng hai ngày sau phải thả hắn ra.”
“Tại sao?”
“Không thả hắn ra, làm sao có thể làm thủ tục ly hôn Tô Ngưng Mi.”
Không ly hôn, hắn làm sao kết hôn lần nữa?
Du Dực gật đầu đồng ý: “oh, anh mà cũng có ngày hôm nay à. Được, anh đã nói như vậy rồi, em nhất định sẽ thả hắn ra!”
“Giúp tôi chuyển lời cảm ơn Tiểu Ái, làm người anh cả mà phải khiến cô chú lo lắng cho chuyện của tôi như thế.”
“Ừ, em sẽ nói với cô ấy.”
Đêm khuya, Nhạc Bằng Trình vẫn đang bị hỏi cung. Từ lúc bước xuống máy bay tới bây giờ, hắn chưa ăn gì, chỉ uống hai ngụm nước, bị đưa đến đây một lúc là phía cảnh sát bắt đầu điều tra.
Nhạc Bằng Trình quả nhiên không hề thừa nhận bất cứ điều gì, hai chữ gián điệp này không phải là chuyện đùa, một khi đã thừa nhận rồi, có thể sẽ phải ngồi tù. Sau này nếu như ra nước ngoài, thậm chí còn không thể về nước.
Hơn nữa, nếu như sau này hắn muốn làm người kế thừa nhà họ Nhạc, chắc chắn sẽ gặp rắc rối.