Lúc còn nhỏ, cậu từng khao khát có tình yêu của cha, ghen tị với những đứa trẻ có cha có mẹ khác, thế nhưng sau này cậu biết được, cha cậu không phải như vậy.
Bởi vì trừ quan hệ huyết thống ra, ông ấy không có bất cứ quan hệ gì với cậu.
Cũng giống như lần này, ông ta vội vàng về nước như vậy, thứ ông ta muốn chỉ là gia tài nhà họ Nhạc. Còn cậu và mẹ cậu không là gì trong mắt ông ta hết.
Tô Ngưng Mi tiếp tục nói: “Thế nhưng… chú Du Dực của con đã làm một thủ đoạn nhỏ, cảnh sát thủ đô đã bắt giữ hắn ta, lý do là hắn ta có khả năng là gián điệp, bởi vì hắn đem theo thiết bị nghe lén cực kỳ hiện đại.”
Nhạc Thính Phong cười mỉa mai: “Đáng đời.”
“Thế, việc thứ hai là gì ạ?”
Lúc đó Tô Ngưng Mi bắt đầu do dự, không biết dùng cách nào để nói một cách khéo léo nhất, khiến con trai không quá phản đối: “Cái này, mẹ…mẹ... con trai, mẹ…”
Nhạc Thính Phong bỗng giơ tay lên: “Đợi đã, việc thứ hai thực ra là có liên quan đến việc thứ nhất đúng không mẹ? Mẹ bỗng nhiên nghĩ sáng ra về chuyện ly hôn, chắc chắn là có liên quan đến việc này có đúng không?”
Tô Ngưng Mi chớp chớp mắt: “Con trai, con là con đẻ của mẹ sao?”
Tại sao thằng bé lại thông minh như vậy.
Nhạc Thính Phong mặt lạnh tanh: “Chắc là không phải.”
Tô Ngưng Mi hắng giọng hai cái: “E hèm, thực ra cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là mẹ cảm thấy, mẹ…”
“Nếu như mẹ muốn tìm cha dượng cho con thì con rất hoan nghênh. Nhưng nếu như mẹ nói với con rằng, cha dượng mà mẹ tìm cho con mang họ Hạ, thì muộn mất rồi.” Đầu óc Nhạc Thính Phong đã lượn một vòng, chuyện mà mẹ cậu băn khoăn suốt hai mươi năm nay, hức, chỉ vài qua thôi đã quyết định xong.
Vài ngày qua đã xảy ra chuyện gì?
Nếu như chỉ ở nhà ông bà ngoại vài ngày mà đã nghĩ sáng ra rồi, thì chắc mười năm trước cô đã nên ly hôn rồi, có lẽ bây giờ đã sinh cho cậu vài đứa em trai em gái rồi cũng nên.
Thế nên thay đổi này chắc chắn không xảy ra ở nhà ông bà ngoại, thế thì… trước khi về nhà ông bà ngoại, cô ấy ở đâu? Gặp ai rồi?
Như vậy thì, đáp án đã quá rõ ràng rồi, Hạ An Lan.
Chuyện mà Nhạc Thính Phong lo lắng nhất lại đã xảy ra. Người mẹ ngu ngốc của cậu đã bị lão hồ ly kia nuốt chửng rồi.
Hơn nữa bị người ta nuốt chửng rồi, vẫn ngốc nghếch tưởng rằng hắn là người tốt.
Người tốt, hehe…
Tô Ngưng Mi không ngờ rằng Nhạc Thính Phong đoán được chuyện về Hạ An Lan nhanh như vậy. Cô vội vàng nói: “Thính Phong, con đừng vội vàng phản đối như vậy, con nghe mẹ nói đã, thực ra chú ấy thực sự là một người tốt…”
“Mẹ cảm thấy trên thế giới này không hề có người xấu đúng không?”
“Không phải, Nhạc Bằng Trình và Đinh Phù còn không phải là người xấu hay sao?”
“Mẹ…” Nhạc Thính Phong thực sự cạn lời.
Tô Ngưng Mi đứng dậy ra ngồi cạnh Nhạc Thính Phong, kéo tay cậu: “Thính Phong, mẹ biết con không thích Hạ An Lan cho lắm. Hồi trước mẹ cũng không thích. Thế nhưng chú ấy thật sự không tồi, mẹ nghĩ rằng con và chú ấy tiếp xúc nhiều với nhau, chắc chắn sẽ trở thành bạn.”
Nhạc Thính Phong đảo mắt trợn tròn. Cậu và Hạ An Lan, bạn bè?
Đừng đùa nữa có được không? Nếu như thực sự trở thành bạn, thì chỉ cần nghĩ đến đấy thôi đã thấy sợ rồi.
“Mẹ, bây giờ mẹ chỉ cần nói con con biết, mẹ và hắn ta đã phát triển đến mức độ nào rồi, nói chuyện kết hôn rồi?”
Tô Ngưng Mi khẽ cười: “Bây giờ… nói chuyện này thì vẫn còn sớm, dù sao thì mẹ vẫn chưa ly hôn. Mẹ chỉ cảm thấy rằng, nếu như sau khi ly hôn rồi, chú ấy… cũng có thể thích mẹ, đối xử tốt với mẹ, thì ẹm sẽ… lấy chú ấy.”
Đây là suy nghĩ thực của cô ấy, cô không hề giấu giếm Nhạc Thính Phong.