Trong lòng Tô Ngưng Mi đang nghĩ cách làm thế nào để xử lý Nhạc Bằng Trình, thì nghe thấy Hạ An Lan nói muốn đến thăm.
Niềm vui bất ngờ khiến cô không nói nên lời: “Anh… anh đến Lạc Thành sao?”
“Ừ.”
Tô Ngưng Mi cắn môi, đỏ mặt: “Vâng… vâng ạ… đợi, anh đến rồi, em…”
“Em á, ở bên cạnh anh là được.”
“Vâng…”
Đặt điện thoại xuống, Tô Ngưng Mi ôm lấy mặt, anh ấy sắp đến rồi, ôi ôi…
Chỉ cần anh ấy đã nói, thì nhất định sẽ làm. Tô Ngưng Mi bấm đốt ngón tay đếm ngày, sẽ là lúc nào trong mấy ngày này đây?
Tô Ngưng Mi chỉ mải nhớ Hạ An Lan, còn tâm trí đâu để nghĩ đến Nhạc Bằng Trình nữa.
…
Sau khi nói chuyện với Tô Ngưng Mi xong, Hạ An Lan gọi điện cho Du Dực: “Bảo cảnh sát tìm một người bảo lãnh cho Nhạc Bằng Trình, cho hắn ra ngoài.”
Du Dực cười nói: “Ồ, anh rể ơi, anh đang định cải đạo làm người tốt đó hả?”
Hạ An Lan cười đáp: “Anh vẫn luôn là công bộc phục vụ nhân dân, chưa từng làm việc gì xấu cả.”
Du Dực bĩu môi, xem ra anh ta không sợ bị gió chém bay mất lưỡi.
“Nói xem, anh muốn tìm người bảo lãnh như thế nào, muốn làm gì. Kiểu hồ ly già tâm địa đen tối như anh, em không tin anh lại giúp Nhạc Bằng Trình thật.”
“Lần này Nhạc Bằng Trình về nước đem theo bao nhiêu tiền, các cậu đã điều tra rõ ràng chưa?”
Du Dực lập tức phản ứng lại được: “Anh… không phải là định thuê người bảo lãnh, lột sạch tiền trên người hắn đấy chứ?”
“Anh bảo, ôi.. gã tồi đó, hắn ta sống ở nước ngoài bao nhiêu năm nay, có phải cơ bản không ăn bánh mì, mà tự ăn não của chính hắn không, cũng không biết hắn lấy đâu ra cái tự tin đó? Hắn dựa vào đâu mà cho rằng, hắn bảo em đi, em sẽ đi luôn. Hắn tưởng mình là ai chứ, hoàng tử, hay là quốc vương?”
Tô Ngưng Mi cảm thấy tay Nhạc Bằng Trình này quả thật nực cười, não hắn dị dạng rồi chắc?
Hắn lấy ở đâu ra cái tự tin to lớn như vậy?
Hạ An Lan cười nói: “Chắc hắn ta cảm thấy thể diện của mình quá lớn, em có định đi không?”
Những lời Tô Ngưng Mi nói khiến anh rất vui.
Mặc dù anh biết rằng, Tô Ngưng Mi sớm đã không còn tình cảm gì với Nhạc Bằng Trình, nhưng chỉ cần nghĩ đến, gã đàn ông đó vẫn chiếm giữ vị trí chồng cô ấy, anh liền cảm thấy rất không thoải mái.
Tô Ngưng Mi chẳng cần nghĩ gì hết: “Không đi, trừ khi não em cũng có vấn đề như não hắn thì em mới đi bảo lãnh cho hắn. Em vẫn cho rằng chỉ số IQ của em rất thấp, nhưng bây giờ so sánh với hắn ta, em cảm thấy mình thật là thông minh.”
Hạ An Lan mỉm cười: “Ừ, em rất thông minh, thế chuyện này, mặc kệ nhé.”
Tô Ngưng Mi gật đầu: “Mặc kệ, nhất định là mặc kệ, em không có nhiều tiền với sức lực để lãng phí cho hắn. Hắn nên bị vứt vào chỗ rác rưởi để xử lý từ lâu rồi. Cứ để hắn ta sống vài ngày đáng nhớ đến cuối đời ở trong đồn cảnh sát của nước mình.”
“Được.. có điều, cho dù em không đi bảo lãnh cho hắn, hắn cũng không ở lại đồn cảnh sát bao lâu nữa đâu. Những ngày sau em phải hết sức chú ý, đừng để hắn cho vào tròng.”
“Được, em biết rồi, em nhất định sẽ không để cho hắn thừa cơ giở trò.”
Tô Ngưng Mi chỉ cần nhớ đến bộ mặt của Nhạc Tường Trình, là đã muốn lấy cái gậy vừa hút bể phốt phụt lên mặt hắn. Thằng đàn ông đê tiện đó, chỉ cần lại gần cô nửa bước, cô sẽ dám giết chết hắn ta.
“Mấy hôm nay, nếu... có thời gian, anh sẽ đến thăm em.”