“Alo... Alo… Alo…. Con trai…”Tô Ngưng Mi tiếp tục gọi vài tiếng.
Cô lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách: “Ai chà, mình ngốc quá đi mất, sớm biết vậy đã không nói nữa. Không nói thì đã không có chuyện gì, nói ra rồi, nhất định nó sẽ về?”
Nhạc Thính Phong vừa nghe thấy Nhạc Bằng Trình quay về rồi, liền cúp máy luôn, chẳng nói chẳng giằng, quên cả lấy áo khoác, lập tức đứng dậy đi về.
Cậu biết rõ người cha khốn nạn của cậu quỷ quái đến mức nào, chỉ mình mẹ cậu ở nhà nhất định không địch lại nổi.
Nhạc Thính Phong nhớ đến Hạ An Lan, người đàn ông đó, không phải liên mồm nói sẽ đến thăm mẹ cậu sao? Lúc quan trọng thế này sao không đến?
Hức, bọn đàn ông này chẳng dựa vào ai được hết.
Lúc cấp thiết, còn không phải dựa vào đứa con trai là cậu sao.
…
Thím giúp việc luồn chậu cơm qua song sắt cửa nhà: “Xin cơm chứ gì, bà chủ nhà chúng tôi tốt bụng, cho các người đấy. Cầm lấy ăn rồi đi mau. Nếu như tiếp tục cãi cọ trước cửa nhà chúng tôi, tôi sẽ báo cảnh sát bây giờ.”
Nhạc Bằng Trình nhìn thấy cơm canh thừa trong chậu, phản ứng đầu tiên là muốn vồ lấy há mồm ăn ngấu nghiến. Thế nhưng vừa động đậy thì hắn bỗng nhớ ra không thể như thế này được. Hắn ta là ông chủ của Nhạc gia cơ mà, chỉ cần hắn ta vào nhà, thì muốn có tiền có tiền, muốn ăn gì mà không có. Nếu bây giờ hắn vồ lấy ăn, thì mất mặt quá.
Lúc này, có lẽ hắn nên lấy chân đạp đổ chậu cơm đó, để duy trì danh dự cho bản thân.
Thế nhưng, Nhạc Bằng Trình cực kỳ đói bụng, hắn ta nhấc chân lên nhưng cuối cùng không đành lòng đá đi.
Hắn bảo hắn là Nhạc Bằng Trình đúng không? Giấy tờ chứng minh thân phận của hắn đâu, không có gì cả.
Tô Ngưng Mi xốc lại tinh thần, không phải chỉ là Nhạc Bằng Trình thôi sao? Đây không còn là Nhạc Gia năm đó của hắn nữa, bây giờ, đây là địa bàn của cô.
Cô bình tĩnh lại, từ từ đi lại gần, cười châm biếm: “Đúng thế, buồn cười quá đi, thời buổi này chó mèo ở đâu cũng dám đến nhà chúng ta sủa, vứt cơm thừa sáng nay ra, dụ bọn chúng đi. Nếu bọn chúng còn không chịu đi, thì gọi điện báo cảnh sát.
Thím giúp việc gật đầu: “Vâng… tôi đi ngay, bà chủ thật có lòng tốt.”
Bà ta đi vào trong bếp đổ hết cơm canh thừa sáng nay vào một cái chậu nhựa, giống như cho lợn ăn vậy, rồi bưng ra bên ngoài.
Tô Ngưng Mi ngồi ở phòng khách vuốt cằm, Thính Phong ra ngoài đánh bóng rồi, không biết có về giờ này không, nếu như nó về đúng lúc đụng mặt Nhạc Bằng Trình thì không ổn rồi.
Thế nên cô vội vàng gọi điện cho Nhạc Thính Phong.
Một lúc sao đầu dây bên kia nhấc máy: “Thính Phong, có phải con vẫn đang chơi bóng với các bạn không?”
“Vâng, có việc gì đấy ạ?”
“Không có việc gì, mẹ chỉ bảo con cứ chơi lâu một chút, không cần về nhà vội.”
Nhạc Thính Phong ngồi xuống, khoát tay bảo các bạn cứ chơi đi, “Mẹ, mẹ cũng không xem lại xem mình có phải là người biết nói dối không. Rốt cuộc thì có chuyện gì?”
Cậu hiểu mẹ đẻ của mình như lòng bàn tay, cho dù không ở trước mặt mẹ, cậu cũng nghe ra được là mẹ đang nói dối.
Tô Ngưng Mi biết rằng không giấu được con, mới nói: “Thực ra cũng không có chuyện gì to tát cả, chỉ là…Nhạc Bằng Trình quay về rồi, đang làm ầm ỹ ở ngoài cửa. Tạm thời con đừng quay về, không hắn gặp con, sẽ…”