Cậu cho phép mẹ cậu tìm cho cậu một người cha dượng. Cậu hy vọng mẹ có thể ly hôn rồi bước vào một cuộc hôn nhân mới. Nhưng tiền đề là, mẹ nhất định phải thật hạnh phúc. Người đàn ông đó phải gánh nổi trách nhiệm, có thể che chở cho mẹ khỏi mọi sóng gió ngoài kia.
Hạ An Lan ôm lấy vai Tô Ngưng Mi trước mặt hắn: “Hắn ta là ai?”
Tô Ngưng Mi cứng người, bản năng muốn vùng ra, nhưng lại bị tay anh ấn chặt xuống. Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.
Đôi mắt chất chứa đầy hơi ấm đó, khiến cô từ bỏ ý định vùng ra trong phút chốc. Rồi tâm trạng cô từ từ bình tĩnh lại, có anh ở đây, cô yên tâm.
Tô Ngưng Mi nói với bộ dạng trả vờ như không biết: “Ồ, đây là một kẻ điên đến nhà xin ăn, cho hắn ăn rồi, vẫn không chịu đi, còn muốn gây chuyện.”
Tinh thần của cô vững chãi trở lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Nhạc Bằng Trình lúc đó đang nhìn cô với ánh mắt căm phẫn.
Cô căm ghét tên đàn ông đó. Năm đó cô có điều cần phải cân nhắc, vì con trai, cô nhẫn nhịn, tủi thân chịu đựng suốt mười hai năm nay.
Đến nay, cô nhịn đủ rồi, cô không muốn nhịn thêm nữa.
Trong ý thức của Nhạc Bằng Trình, Tô Ngưng Mi vẫn rất thật thà, rất đơn giản, rất dễ nói chuyện như năm nào, hắn quát to: “Tô Ngưng Mi, mày nói một câu nữa ông xem nào? Mày nói ai đi xin cơm? Ai là thằng điên. Mới vài năm không gặp, mày đã không nhận ra chồng mày nữa rồi? Mày mù rồi à?”
Hạ An Lan khẽo nheo mắt, cười nhếch mép: “Em nói đúng, xem ra tên ăn mày này bị tâm thần loại nặng.”
Nhạc Bằng Trình nhìn thấy mặt Hạ An Lan, sững sờ, chỉ tay vào mặt anh quát lớn: “Là mày, tao biết mày, mày chính là thằng gian phu đó. Mày chính là Hạ An Lan. Được đấy…Tô Ngưng Mi, con tiện nhân vô liêm sỉ kia, mày ngoại tình, mày cắm sừng ông… Đôi nam nữ chó má chúng mày, không ngờ lại dám bước vào nhà ông.”
Tô Ngưng Mi không để ý đến những lời chửi rủa của Nhạc Bằng Trình, cơn tức giận đã chôn vùi trong lòng suốt 20 năm nay, không nằm yên trong lồng ngực cô được nữa rồi, cô cười nói: “Tôi thật sự không biết anh là ai, nhưng anh nói đúng một câu rồi. Bà đây đúng là đã ngoại tình đấy.”
Cô ôm lấy cánh tay Hạ An Lan, dựa vào vai anh, nói: “Mười hai năm trước, tên khốn Nhạc Bằng Trình hại em từ đầu đến cuối, em chẳng buồn để ý đến hắn. Dù sao thì em chưa từng coi trọng loại rác rưởi đó. Em lại không phải là Đinh Phù mắt mù. Tưởng mình là thùng rác hay sao mà cái cái gì bẩn thỉu cũng nhặt vào…”
Đinh Phù theo sau Nhạc Bằng Trình, nghe thấy câu đó, liền dừng lại, bởi vì cô ta cảm thấy Tô Ngưng Mi đ.m nói quá đúng. Năm đó còn không phải cô ta mù mắt rồi sao? Loại rác rưởi này mà còn nhặt về?
Tô Ngưng Mi ngẩng đầu nhìn Hạ An Lan mỉm cười, nói tiếp: “Đợi bao nhiêu năm nay, cuối cũng cũng đợi được anh xuất hiện. Anh là người đàn ông xuất sắc nhất mà em từng biết. Còn loại phế thải như Nhạc Bằng Trình, một ngón tay cũng không bì được với anh. Tôi không ngoại tình mới bất thường đấy. Lẽ nào thằng đàn ông đê tiện kia, lại thật sự tưởng rằng tôi sẽ góa bụa đợi hắn ở đây hay sao. Ha ha… hắn nghĩ mặt mình to đến mức nào chứ?”
Đây là những lời Tô Ngưng Mi đã ủ trong lòng rất nhiều năm. Cô chưa từng là một người ngoa ngoắt. Đối với người khác, cô cơ hồ không có chút sức tấn công nào cả, những lời này có lẽ là đột phá lớn nhất trong đời cô.
Hạ An Lan ôm chặt lấy vai cô, ánh mắt nhìn cô khích lệ: Em làm tốt lắm.
Nhạc Bằng Trình tức đến mức trợn trừng mắt, suýt nữa thì ngất xỉu.
“Tiện nhân, tiện nhân… gian phu. Giữa ban ngày ban mặt khoác vai bá cổ trong nhà tao, ông trời còn có mắt nữa hay không?”
Hạ An Lan cúi đầu hỏi Tô Ngưng Mi: “Mi Mi, em thấy loại chó dại này, nên xử lý thề nào cho ổn?”