Tô Ngưng Mi nhoẻn miệng cười: “Đem đến lò mổ lợn là được. Không được, loại rác rưởi đó, không bằng vứt thẳng vào bồn cầu…”
“Ê, ông không phải thằng điên. Ông là Nhạc Bằng Trình. các người cút ra cho ông vào nhà.”
Hạ An Lan mỉm cười nhìn hắn, từ tốn nói: “Anh là ai không quan trong, quan trọng là tôi là ai. Tôi là Hạ An Lan, hiện tại với Tô Ngưng Mi tôi là… ừ, nói theo cách của anh, chính là gian phu. Tất nhiên trong một tương lai rất gần tôi sẽ trở thành người chồng hợp pháp của cô ấy, cũng là cha dượng của Thính Phong. Trong nhà này, cho dù trước mắt tôi vẫn chưa được coi là ông chủ, nhưng, tôi nghĩ là… lời nói của tôi vẫn có trọng lượng, đúng không?”
Nhạc Thính Phong đảo ngược mắt, ông ta bảo mình là gian phu, nói thế mà vẫn có vẻ tự hào lắm.
Có điều, vô liêm sỉ kiểu này, cậu vẫn thấy rất vừa mắt.
Hạ An Lan vẫn cứ có một loại năng lực rất thần kỳ, anh thừa nhận mình là tên “gian phu” đó, nhưng lại khiến người ta thấy mình không giống với những tên gian phu khác, khiến người ta không thể nào căm ghét cho được.
Tô Ngưng Mi gật đầu thật mạnh: “Đúng!’
“Các, các người…”
Hạ An Lan lại liếc nhìn Nhạc Bằng Trình một lần nữa, “Anh hạ nhục, chửi rủa người phụ nữ của tôi như thế này, tôi rất không vui. Lúc này, với vai trò của một “gian phu” và người cha dượng tương lai, tôi cần phải bảo vệ thật tốt cho con trai và vợ tương lai của tôi. Còn anh là một người đã trưởng thành, tôi nghĩ anh cần phải chịu một chút trách nhiệm, không thì, sẽ có lỗi với bốn chữ xã hội pháp trị của chúng ta.”
Là một thị trưởng, lời nói lúc nào cũng phải hợp tình hợp lý, chỉ to tiếng không thôi thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.
Cuối cùng cũng gặp được Nhạc Bằng Trình trong truyền thuyết, Hạ An Lan trong lòng đầy khinh bỉ. Người đàn ông này, đã khiến Tô Ngưng Mi phung phí mười hai năm tươi đẹp của cuộc đời.
Lúc anh nhìn thấy Nhạc Bằng Trình, trong lòng thầm nghĩ phải xử lý hắn thế nào để xứng với những việc xấu xa hắn đã làm bao nhiêu năm nay.
Hạ An Lan nói với hai người đến cùng anh: “Các anh đều là cảnh sát, trong hoàn cảnh này, phải làm thế nào chắc các anh đều rõ. Bảo vệ anh toàn tính mạng và tài sản của công dân hợp pháp chính là nghĩa vụ của các anh.”
Hai người đó gật đầu: “Vâng, thị trưởng Hạ yên tâm. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc hai người này.”
Trước khi đến, Hạ An Lan đã có sự chuẩn bị sẵn, phải giải quyết nhưng không cần quá vội vàng. Anh phải giữ yên tĩnh cho hai mẹ con họ, không để Nhạc Bằng Trình quấy rầy bọn họ.
Trước tiên phải khống chế Nhạc Bằng Trình, rồi sau mới đi nói chuyện riêng với hắn.
Anh nghĩ, Nhạc Bằng Trình sẽ thích nói chuyện với anh.
Hai người đó kéo Nhạc Bằng Trình lên xe áp giải đi.
Nhạc Bằng Trình kêu la: “Đôi gian phu dâm phụ các người cấu kết âm mưu cướp đoạt tài sản nhà tôi. Các người chết không được yên. còn mấy tay cảnh sát này nữa, tên nào tên nấy…huhu… Ư…
Nhạc Bằng Trình bị bịt miệng lại, kéo lên xe.
Hạ An Lan lạnh lùng liếc nhìn Đinh Phù đang đứng đó không xa. Cô ta cứ đứng đó nhìn anh, đã nhìn dại cả mắt. Nhìn trên ảnh đã quá đẹp trai rồi, không ngờ rằng, người thật lại càng rực rỡ hơn.
Nhưng ánh mắt của Hạ An Lan khiến Đinh Phù lập tức tỉnh táo trở lại, cô ta run rẩy đáp: “Tôi… tôi tự mình lên… lên xe.”
Lúc nãy Đinh Phù có cảm giác mình sắp chết đến nơi, ánh mắt đó quả thật quá đáng sợ, trong con ngươi đen sẫm sâu thẳm kia, hình như ẩn giấu một địa ngục vô tận.
Ảo tưởng của Đinh Phù về Hạ An Lan đã hoàn toàn biến mất sau khi nhìn vào mắt anh.
Cô ta thà rằng đi làm một cái thùng rác, đi nhặt về loại rác rưởi như Nhạc Bằng Trình, chứ cũng không chịu bị giết chết.
Nhạc Bằng Trình bị đem đi, cửa nhà họ Hạ lại yên tĩnh trở lại.