Cuối cùng cô cũng tìm thấy được một bộ đồ ngủ, do vài năm trước đây, bố mẹ cô đến đến ở một thời gian, cô mua cho cha mình. Mặc dù kiểu dáng và màu sắc đều đã cũ, nhưng ít ra cũng vẫn là một bộ đồ ngủ.
Tô Ngưng Mi cầm bộ đồ ngủ đến trước cửa phòng Hạ An Lan. Cô nuốt nước bọt, gõ cửa, bỗng phát hiện ra cửa không khóa.
Cô liếm môi: “Cửa… cửa không khóa, thế em, vào nhé! Nếu như có nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy, thì cũng đừng… trách em nhé!’
Tô Ngưng Mi bưng lấy mặt, đẩy cửa đi vào, không nhìn thấy người đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm.
Cô do dự không biết có nên đặc bộ đồ ngủ ở đây rồi rời đi không, không ngờ có tiếng Hạ An Lan vọng ra từ trong nhà tắm: “Mi Mi, đưa giúp anh bộ quần áo có được không?”
Tô Ngưng Mi sững người, cái này… cái này không giống với những gì cô nghĩ!
“Mi Mi…”
Tô Ngưng Mi đáp lại: “Vâng, được… được ạ…”
Đi đến bên ngoài cửa phòng tắm, đầu óc cô chỉ toàn là hình ảnh da thịt của Hạ An Lan! Thể hình của anh đẹp như vậy, lúc tắm chắc chắn vô cùng gợi cảm.
Tô Ngưng Mi cấu mình một phát, bình tĩnh.
Cô gõ cửa, “đồ ngủ… cầm đến cho anh rồi ạ.”
Một lúc sau cửa phòng tắm mở ra, từ trong thò ra ra một cánh tay còn đang nhỏ nước, sau đó …ra sức kéo một cái. Tô Ngưng Mi còn chưa kịp kêu lên, đã bị kéo vào trong phòng tắm.
Cửa phòng tắm, mở ra rồi lại đóng vào, tất cả chỉ trong vòng một vài giây ngắn ngủi.
Cảnh tượng trước mắt Tô Ngưng Mi thay đổi nhanh chóng. Cô quay người vài vòngrồi bị ép vào bức tường cứng cáp.
Đằng sau là bức tường lạnh giá, trước mặt là thân hình bốc lửa, Tô Ngưng Mi muốn nhắm mắt lại. Lúc này, một cô nàng khép kín nhất định sẽ nhắm mắt lại, sau đó hét thật to, nhưng trái tim si tình của Tô Ngưng Mi lại lên đến đỉnh điểm.
Cô nuốt nước bọt: “Anh… anh…, hay là, anh mặc quần áo vào rồi nói tiếp, không… tốt lắm…”
Tô Ngưng Mi không kiềm chế được, đỏ mặt lén nhìn Hạ An Lan một cái. Ôi ôi… xấu hổ quá, thân hình đẹp đến mức khiến người ta nhìn một lần thôi cũng mang thai được, không được rồi, không được rồi, chất kích thích trong phòng tắm này khiến cô sắp ngất đi mất. Nhưng nam sắc tuyệt mỹ, khiến cô không nỡ ngất đi.
Những giọt nước trên người Hạ An Lan nhỏ từng giọt từng giọt xuống, tóc mái ướt sũng dính vào trán, làn da mịn màng như ngọc. Thân hình anh nhìn rất thư sinh nhưng lại không hề yếu đuối, mạnh mẽ rắn rỏi, mỗi thớ thịt đều như đang quyến rũ Tô Ngưng Mi, như là đang nói: “Nhanh lên, còn đợi gì nữa, lại đây nào!”
Trái tim Tô Ngưng Mi đang nhảy nhót thình thịch trong lồng ngực. Mặc dù đã từng ôm, hôn… cũng đã từng ngủ với Hạ An Lan rồi, nhưng tất cả cộng lại vẫn không có sức quyến rũ sâu sắc như bây giờ.
Lý trí của Tô Ngưng Mi đã bị nuốt trọn bởi nam sắc trước mắt. Cô thực sự muốn hỏi xem, trên đời này sao lại có loại yêu quái dụ dỗ người như thế này.
Ai cũng nói hoa mẫu đơn chết rồi, làm quỷ vẫn đa tình, Tô Ngưng Mi cảm thấy, câu nói đấy không chỉ dùng để nói về đàn ông.
Ngón tay Hạ An Lan nhẹ nhàng lướt qua vành tai đỏ ửng của cô: “Hôm nay, Nhạc Bằng Trình nói anh là một tên gian phu. Anh cảm thấy, anh biến tội danh đó thành hiện thực mới được, không thì, chẳng nhẽ lại để mình bị oan? Em nói có đúng không?