Hiện tại, trong đầu Nhạc Thính Phong không nghĩ ra được tính từ nào khác nữa.
Hai khóe môi Hạ An Lan nhếch lên, nói chuyện với cậu nhỏ này, thân tâm vui vẻ quá!
Có điều, những lời lúc này không phải là tiện mồm thì nói, mà là nói rất nghiêm túc.
Dù sao thì, những lời cậu nhóc nói cũng có lý, anh phải trói chặt mẹ cậu, để tránh chẳng may lại gặp phải chuyện gì!
Hạ An Lan tự mình lái xe, chiếc xe ra khỏi nhà họ Nhạc, đi lên đường.
Nửa đêm, ngoài đèn đường ra, cơ hồ không nhìn thấy ánh đèn xe nào khác. Lạc Thành lúc 3 giờ đêm yên tĩnh như một thành phố chết, chiếc xe lái với vận tốc rất ổn định.
Hạ An Lan hỏi: “Chú không biết đường ở Lạc Thành, cháu có biết đường đến cục cảnh sát không?”
Nhạc Thính Phong thay đổi sắc mặt, từ từ quay đầu sang nhìn Hạ An Lan với ánh mắt coi thường: “Chú không cả biết đường, mà vẫn dám đi?”
Hạ An Lan mỉm cười: “Không phải là còn cháu đấy sao? Chú không biết, nhưng cháu chắc chắn sẽ biết.”
Anh đối đãi với Nhạc Thính Phong như với người cùng tuổi vậy, nói năng với cậu rất tùy ý, nhưng trong cái tùy ý đó lại để lộ cả sự tin tưởng.
Khóe miệng Nhạc Thính Phong giật giật: “Chú…”
Cậu thở hắt ra, quay đầu đi không nhìn Hạ An Lan nữa: “Trước mặt, rẽ trái.”
“Trước mặt rẽ phải…”
“Trước mặt, ngã tư thứ hai, tiếp tục rẽ phải…”
“Cháu đã bảo chú rồi, ngã tư thứ hai, thứ hai, không phải đầu óc chú thông minh lắm sao? Đi đâu mất rồi?”
Hạ An Lan: “Cái này không trách chú được, cháu nói nhanh quá, chú còn chưa nghe rõ.”
“Hức…”
Nhạc Thính Phong tự mình cáu bẳn với Hạ An Lan suốt chặng đường, cuối cùng cũng đến cửa sở cảnh sát.
Hạ An Lan dừng xe lại, rút chìa khóa ra.
Anh đứng ở bên ngoài, nói với Nhạc Thính Phong lúc đó vẫn còn ngồi trên xe: “Xuống đi chứ!”
Nhạc Thính Phong do dự mất hai giây rồi cũng bước xuống. Đến sở cảnh sát, thực ra trong lòng cậu đã biết rõ rằng đến gặp ai rồi.
Cậu không sợ gặp Nhạc Bằng Trình, chỉ sợ tí nữa không kiềm chế được chỉ muốn tẩn cho hắn một trận!
Haizz, dù thế nào thì, quan hệ huyết thống là thứ không thể cắt đứt nổi. Nếu không phải kiểu quan hệ đó thì tốt rồi, cậu chắc chắn sẽ cầm dao đâm chết thằng khốn đó.
Đứng ở cửa sở cảnh sát, Hạ An Lan hỏi cậu: “Biết đến gặp ai rồi chứ?”
Nhạc Thính Phong trợn ngược mắt, không thèm để ý đến anh.
Hạ An Lan kéo tay cậu vào, “Đi, vào thôi, mấy năm nay chưa gặp hắn ta rồi đúng không? Có gì muốn nói, tối nay có thể nói với hắn.”
Nhạc Thính Phong khinh bỉ đáp: “Chú đừng giả vờ làm người tốt ở đây nữa, trong lòng chú chỉ muốn cháu căm ghét hắn đến mức nhìn cũng không buồn nhìn, tốt nhất là lửa nước không dung, còn trả vờ rộng lượng cái nỗi gì.”
Hạ An Lan cười vang, thằng nhóc này nói năng thú vị thật.
Anh rất nghiêm túc gật đầu: “Cháu nói đúng, chú thật sự mong cháu căm ghét hắn, nhưng chú thật sự không trả vờ rộng lượng. Chú muốn hắn nhìn thấy, quan hệ giữa cháu và cha dượng tương lai tốt thế nào, tình cha con mặn nồng, xem hắn tức đến thế nào?”
Anh vỗ vai Nhạc Thính Phong: “Thế nên, một lúc nữa trước mặt hắn, cháu ít nhiều cũng phải hợp tác với chú một chút, dù thế nào cũng phải làm ra vẻ phụ tử tình thâm, cháu bảo có đúng không, con trai yêu quý?”