Hạ An Lan nhìn Nhạc Thính Phong, cười tươi như hoa, trong mắt lóe lên chút trêu chọc.
“Chú… ai là phụ tử tình sâu với chú.”
Nhạc Thính Phong đẩy tay Hạ An Lan ra. Cậu không ngờ lão già này lại trả lời như vậy. Dường như cho dù cậu có nói những lời khó nghe, hắn cũng sẽ hóa giải rất nhanh, đồng thời đưa ra câu trả lời rất thú vị.
Đến phòng trực ban, Hạ An Lan bảo với họ, muốn gặp hai tên ăn mày hôm nay vừa bắt về.
Thế nên, mau chóng gặp được luôn.
Toàn thân Nhạc Bằng Trình vẫn bẩn thỉu hôi hám, bộ comle màu trắng bây giờ đã hoàn toàn biến thành màu đen, đầu tóc bết thành từng lọn từng lọn, mặt mũi thì đừng hỏi, lúc nãy mở mồm ra còn thấy lộ một cái răng trắng, bây giờ cả hàm đều đen thui, chưa cần lại gần đã ngửi thấy một thứ mùi nồng nặc.
Nhạc Bằng Trình có lẽ cũng mới về nước được một tuần, thế nhưng trừ ba ngày trên chiếc xe trở than, những ngày còn lại đều ở trong đồn cảnh sát.
Về nước những ngày này, là những ngày đau khổ nhất từ khi sinh ra đến giờ của Nhạc Bằng Trình.
Cho dù trong đồn cảnh sát hay ở bên ngoài, cuộc sống cũng đều khốn khó chẳng khác gì địa ngục, không có cái để ăn, để uống, ngay cả chỗ để ngủ cũng không có nốt, chất lượng cuộc sống tụt dốc đến mức còn thảm hại hơn cả ăn mày.
Nhạc Bằng Trình đã bắt đầu hối hận rồi, vốn dĩ hắn là một người không chịu đựng được khổ cực, có thể cầm cự được mấy ngày hôm nay, hoàn toàn là do sợ chết!
Sau khi bị cảnh sát bắt vào đồn một lần nữa, Nhạc Bằng Trình đã từng gào khóc thảm thiết một trận. Hắn hối hận vì đã quay về,. Hắn nói với cảnh sát rằng, nếu như sớm biết rằng quay về sẽ ra nông nỗi này, thì hắn chắc chắn sẽ không quay về!
Lần này nhìn thấy Hạ An Lan và Nhạc Thính Phong xuất hiện cùng một lúc, hắn lập tức cảm thấy suy sụp.
Con trai hắn, con trai đẻ của hắn, xuất hiện cùng tên gian phu cắm sừng hắn.
Bàn tay tên gian phu đó còn thân mật đặt lên vai con trai hắn, xem ra tình cảm giữa họ rất tốt.
Những ai không biết chuyện có lẽ còn cho rằng hai người họ mới là cha con ruột thịt!
Nhạc Bằng Trình nhìn thấy hai người họ xuất hiện với dáng vẻ đó, tức giận đến mức lồng ngực sắp nổ tung đến nơi.
Hai tay hắn đạp xuống mặt bàn, quát to lên: “Tên gian phu Hạ An Lan kia, ông sẽ kiện mày. Ông phải khiến mày thân bại danh liệt… Ông sẽ cho tất cả mọi người biết được bộ mặt thật của mày. Mày đợi đấy, rồi sẽ biết tay ông…”
Hạ An Lan lắc đầu, nhưng loại chỉ biết chửi rủa này, thực ra là những loại hèn hạ nhất!
Nhạc Bằng Trình nhìn thấy Nhạc Thính Phong liền tiếp tục chửi rủa: “Thính Phong, mày là con trai tao đẻ của tao. Trong người mày có dòng máu của tao. Không có tao, làm gì có mày. Là tao cho mày mạng sống, tao mới là cha của mày. Mày là đồ khốn nạn. Sao mày lại coi thằng trộm kia là cha được? Thằng khốn kia nó đang phá vỡ gia đình chúng ta, mày đừng để bị nó bỏ bùa.”
Nhạc Thính Phong đứng trước mặt Nhạc Bằng Trình, mặt lạnh tanh nghe hắn la hét xong xuôi.
Phá vỡ gia đình?
Hehe, từ khi ra đời, cậu đã không có một gia đình hoàn chỉnh. Cậu chưa từng có bất cứ người cha nào, sao có thể nói Hạ An Lan phá vỡ được?
Hơn nữa, thằng cha khốn nạn rẻ mạt kia còn mặt mũi nào nói đến phá vỡ gia đình. Năm đó lúc hắn đem bồ về nhà họ Nhạc, sao không nghĩ đến thực ra hắn là một người đàn ông đã có gia đình chứ?
Đợi Nhạc Bằng Trình quát xong, Nhạc Thính Phong mới chậm rãi đáp: “Ồ, nhận trộm làm cha á?”
Cậu nháy mắt nhìn Hạ An Lan vẫn luôn miệng mỉm cười, lạnh lùng nói: “Tôi cảm thấy nói như vậy là hoàn toàn không đúng. Sao tôi có thể bị coi là nhận trộm làm cha chứ? Tôi là loại người đó sao? Mặc dù giờ tôi vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng dù sao tôi cũng là một người rất có nguyên tắc. Rõ ràng là tôi…nhận quan làm cha đấy chứ?”