Hạ An Lan lại xoa rối tung đầu Nhạc Thính Phong: “Con trai ngoan!”
Nhạc Bằng Trình tức nghẹn ứ họng, chỉ tay vào Nhạc Thính Phong: “Mày mày… mày…có biết ai mới là cha đẻ không, là tao, là tao!”
Nhạc Thính Phong giả bộ không nghe thấy câu nói vừa rồi của hắn, lạnh lùng nói: “Có điều, ông nhắc tôi mới nhớ ra, tôi còn chưa nhận cha đâu. Xem ra phải tranh thủ thời gian, nhận người cha dượng này mới được. Như vậy ông có thể có lý do chính đáng để mắng tôi được.”
Tâm trạng Hạ An Lan cực kỳ tốt, những lời Nhạc Thính Phong nói khiến anh vô cùng mừng rỡ, mừng đến tột đỉnh.
Anh nói với Nhạc Thính Phong: “Thế chú sẽ nhanh chóng kết hôn với mẹ cháu, như vậy cháu có thể danh chính ngôn thuận gọi chú là cha dượng rồi.”
Nhạc Thính Phong lườm Hạ An Lan một cái, đừng nói linh tinh, ai là con trai ngoan của chú, không phải để chọc tức Nhạc Bằng Trình thì cháu thèm vào hợp tác với chú đấy.
Lồng ngực Nhạc Bằng Trình đau nhức, ngay trước mặt hắn, mà hai người bọn họ lại có thể bàn bạc xem làm thế nào để đá hắn ra, sau đó khiến đôi nam nữ chó má Hạ An Lan và Tô Ngưng Mi ấy dan díu.
Đồ khốn nạn Nhạc Thính Phong, rốt cuộc thì có phải là con trai hắn không đây? Đồ nghịch tử bất hiếu.
Nhạc Bằng Trình chỉ tay vào mặt bọn họ: “Các người… các người… cứ đợi đấy cho tao… tao sẽ không tha cho chúng mày…”
Nếu như bây giờ có một con dao trong tay, Nhạc Bằng Trình nhất định sẽ cầm dao xông lên, đâm chết tên gian phu kia.
Nhạc Thính Phong đảo ngược mắt lên: “Ông đã đến tuổi này rồi, đừng phí công nữa, còn không xem xem bộ dạng của mình bây giờ thế nào. Ông còn có cái gì nữa, ông lấy gì để không tha cho chúng tôi? Ông ít ra cũng là người có tuổi rồi, làm gì cũng động não trước có được không? Không đúng, não là một thứ rất tốt, tiếc là ông chưa từng có nó.”
Có lúc Nhạc Thính Phong thực sự nghi ngờ, có phải mình bị ôm nhầm rồi không, với đầu óc của mẹ cậu, lại thêm cái đồ không có não như Nhạc Bằng Trình, sao lại sinh được một đứa con trai thông minh như cậu?
“Mày… mày…” Nhạc Bằng Trình tức không nói nên lời, hơi thở của ông ta bỗng trở nên gấp gáp, ôm ngực thở dốc.
Không được rồi, tức chết mất, đúng là tức chết mất.
Trước khi về nước, hắn bày ra một tương lai tốt đẹp, cầm chứng cứ về nhà họ Nhạc, cầm chứng cứ ngoại tình của Hạ An Lan và Tô Ngưng Mi vứt ra trước mặt bọn họ, đâm đơn ly hôn lên tòa án, dành lại số cổ phần và tài sản của Nhạc gia vốn dĩ thuộc về hắn.
Nếu như Tô Ngưng Mi không đồng ý, thì sẽ công khai cho dư luận biết chuyện dan díu giữa cô ta và Hạ An Lan, khiến cho mọi người đều biết chuyện hay ho mà bọn họ làm.
Đối với những người làm chính trị như Hạ An Lan, nhất định sẽ cực kỳ cẩn thận giữ gìn hình ảnh của mình, nhất định sẽ không để mọi người biết hắn dan díu với người phụ nữ đã có chồng, không thì, những địch thủ trên chính trường sẽ lấy đó làm cớ để đối phó với hắn.
Nhạc Bằng Trình tưởng rằng nắm được điều đó sẽ đồng nghĩa với việc nắm được điểm yếu của hắn, hắn có thể vô lo vô nghĩ mà về nước.
Nhưng đ.m làm sao có thể ngờ rằng, vừa về nước, còn chưa kịp hít thở không khí thủ đô, đã bị đánh cho một trận nhừ tử, sau đó bị vu khống là gián điệp giam giữ suốt 72 giờ. Trong 72 giờ đồng hồ đó, hắn sống không bằng con chó con lợn. Vét cạn tiền, cuối cùng cũng ra ngoài được. Không ngờ rằng, vận đen vẫn cứ bám theo hắn, những ngày về sau vẫn không được sống cuộc sống của con người.
Điều mà hắn không ngờ đến nhất là, ba người Tô Ngưng Mi, Hạ An Lan, Nhạc Thính Phong, người này trơ trẽn hơn người kia.
Tên gian phu kia ban ngày ban mặt công khai cắm sừng ngay trước mặt hắn. Vợ hắn lại thừa nhận thẳng thừng trước mặt hắn rằng: Bà đây ngoại tình rồi, anh làm gì được.
Còn con trai thì sao, con trai đã gọi thẳng cha dượng rồi.