Trời sáng, mới có 7 giờ, chuông cửa nhà họ Nhạc đã vang lên.
Thím giúp việc nghe thấy liền vội vàng ra mở cửa, lúc đó thím đang chuẩn bị đi chợ.
Nhìn thấy người đứng bên ngoài, thím hốt hoảng: “Tô tiên sinh, sau mới sáng sớm ngài đã đến rồi?”
Thím giúp việc biết anh trai Tô Ngưng Mi, anh ta đã từng đến nhà họ Nhạc.
Nhưng hôm nay nhìn thấy anh, trong lòng thím có chút e dè, bởi trong nhà đang có một gian phu!
Tối hôm qua, Nhạc Bằng Trình đến làm ầm ỹ một lúc, cho dù thím giúp việc không biết gã ăn mày đó là Nhạc Bằng Trình, thế nhưng, tên gian phu Hạ An Lan vẫn chưa rời khỏi đó.
Hơn nữa, xem ra, quan hệ giữa hắn và bà chủ của thím đã vô cùng thân mật rồi.
Trong việc này, thím không hề cảm thấy Tô Ngưng Mi có gì sai.
Chuyện của nhà họ Nhạc thím cũng đã ít nhiều biết được, những việc không bằng cầm thú mà Nhạc Bằng Trình gây ra, thím cũng đã nghe nói đến. Thím giúp việc ở nhà họ Nhạc nhiều năm rồi. Hơn nữa, đời sống riêng tư của Tô Ngưng Mi vô cùng sạch sẽ, trước Hạ An Lan, cô chưa từng có qua lại không đứng đắn với bất cứ người đàn ông nào. Cho dù có người vồ vập, cô cũng luôn nhất quyết từ chối.
Thím giúp việc vẫn luôn cảm thấy Tô Ngưng Mi sống quá khổ, tuổi trẻ một mình nuôi con, chồng lại đem bồ nhí ra nước ngoài hưởng thụ, còn cô thì chẳng khác phì quả phụ khi chồng còn sống.
Thím giúp việc cũng đã từng khuyên Tô Ngưng Mi đừng chấp nữa, tìm một người đàn ông tốt sống qua ngày.
Thế nhưng, trước đây Tô Ngưng Mi luôn nói không muốn tìm, cũng không có tâm trí đâu mà tìm.
Đến nay, đã 12 năm trôi qua, cuối cùng cô cũng nghĩ rõ rồi, tìm được một người đàn ông có vẻ rất tài giỏi, thím cũng thấy mừng thay cho cô.
Chỉ là, dù sao thì Tô Ngưng Mi và Nhạc Bằng Trình cũng chưa ly hôn, hôm qua Hạ An Lan đã đội lên đầu tội danh “gian phu” để ở lại đây, nhất là… tối qua hai người ngủ cùng một phòng.
Bây giờ vẫn còn chưa tỉnh, vậy mà anh trai Tô Ngưng Mi sớm này ra đã đến, chẳng may bị anh ta phát hiện ra, thì còn không phải…
Anh trai Tô Ngưng Mi không biết những suy nghĩ trong đầu thím giúp việc lúc này, anh nói: “Tôi không yên tâm, trong nhà hôm qua thế nào?”
Hôm qua anh đã biết Nhạc Bằng Trình quay lại rồi, vội vàng sắp xếp những công việc còn dang dở, 3 giờ sáng hôm nay, vội vàng bay đến đây.
“Chuyện đó… không sao cả, mặc dù có hai tên ăn mày đến trước cửa làm ầm ỹ, nhưng sau đó đều đi cả rồi, không có chuyện gì cả.”
Thím không dám nói ra, là người mà tên gian phu đó đem đến bắt đi.
Anh cả nhà họ Tô nói: “Đi rồi? Sao lại đi rồi? Là… báo cảnh sát rồi?”
Thím giúp việc ấp a ấp úng: “Cái này…”
“Sao vậy? Sao hôm nay tôi nghe thím nói có vẻ không được bình thường lắm? Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì rồi không?”
Anh trai Tô Ngưng Mi tưởng có chuyện gì xảy ra, giọng nói bỗng nhiên trở nên sắc lạnh.
Thím giúp việc run rẩy, thím vốn không phải là một người to gan, hơn nữa lúc anh cả nhà họ Tô nghiêm mặt lại, thật sự rất đáng sợ.
“Là do… do bạn của bà chủ đem theo người, bắt họ đi, sau đó bọn họ không đến lần nào nữa.” Thím muốn lấp liếm cho quan chuyện.
Nhưng anh cả nhà họ Tô nào dễ bị lấp liếm như vậy: “Bạn của bà chủ? Bạn nào?”
Thím giúp việc khổ sở, thím không dám nói, trong lòng thím đang đứng về phía Tô Ngưng Mi, chỉ đành ấp úng: “Tôi, tôi cũng không rõ lắm. Tôi… cũng mới gặp bạn của bà chủ lần đầu tiên.”