Nhạc Thính Phong đã hoàn toàn cạn lời, tay Hạ An Lan này trơ trẽn vô liêm sỉ đến cực điểm mất rồi.
Nhưng hắn vẫn cứ khiến người ta cảm thấy mình cực kỳ hòa nhã, cực kỳ lịch sự, cực kỳ đứng đắn.
Hắn không tốn tí công tức nào đã có thể lợi dụng những con người tham lam này, dụ dỗ dục vọng tiền bạc trong lòng họ, khiến bọn họ trở thành những thằng khùng mất hết lí trí, khiến bọn họ tự xông vào đánh nhau, sau đó đứng ở bên cạnh tỏ vẻ khó nghĩ, những điều này không liên quan gì đến tôi, đều là tự bọn họ gây gổ với nhau.
Dù sao thì, trong suốt quá trình đó, Hạ An Lan chưa từng bảo bọn họ chém nhau. Anh cũng không bảo bọn họ tự hủy hoại bản thân mình. Anh chỉ nói rằng nếu trên người họ có thương tích, thương tích lại chảy máu nữa, thì sẽ cho họ tiền. Cho dù thật sự phải truy cứu, thì cũng không liên quan gì đến anh, anh đã né tránh tất cả những từ khóa đó.
Anh chỉ nó hai ba câu mà đã có thể khiêu khích những người đó liều mạng vì tiền.
Những người ích kỷ có thể làm được bất cứ điều gì, những người vừa ích kỷ lại vừa ngu ngốc, lại càng dễ gị sập bẫy, mà vẫn không hề hay biết.
Giống như một lũ gián không đầu vậy, đâm vào húc lẫn nhau.
Nhạc Thính Phong không thể không thừa nhận, Hạ An Lan là một người có thể tính toán tâm địa con người chuẩn xác đến tận hệ số thập phân! Cho dù hắn không có cả sức trói gà đi chăng nữa, thì cũng có thể khiến cho quân địch thương tích đầy mình.
Phòng học lúc này dã biến thành một bãi chiến trường, máu me be bét, không khí phảng phất mùi máu tanh hôi. Bị máu tươi kích thích, những người đó lại càng ẩu đả hung hăng hơn.
Con người đa phần đều như vậy, anh chém tôi một nhát, tôi nhất định phải trả lại anh một nhát. Anh đấm tôi một cú, tôi cũng phải đấm lại anh một cú. Cứ như vậy, đánh qua đánh lại, giống như một vòng tuần hoàn chết, trừ khi có một bên bị đánh bại hoàn toàn, hay đối phương không còn sức tự vệ mới được.
Hạ An Lan nở nụ cười vừa hiền hòa vừa tàn nhẫn, đứng nhìn bọn họ, giống như đang xem một trận đấu thú vậy, xem những con thú đang xông vào cắn xé lẫn nhau. Ánh mắt của anh vẫn trong suốt sáng ngời, cơ hồ như những chuyện đó không liên quan gì đến anh.
Những thầy cô giáo trong trường vốn dĩ đang định kéo bọn họ ra, nhưng quả thực bọn họ đánh quá hung hăng, trong tay lại có dao, lại còn cầm bình hoa đập nát, người nào người nấy mắt mũi đỏ hừng hực, có thầy giáo vừa bước lên đã bị họ rạch một nhát vào tay.
Lúc đó, còn ai dám can nữa, người nào người nầy lùi ra đằng sau, không ai dám tiến lên trước.
Cô giáo Ngô quay đầu nhìn hai cha con Hạ An Lan, bây giờ cô chỉ cần nhìn vào mắt Hạ An Lan, là đã cảm thấy một luồng gió lạnh căm xuyên qua da thịt, cực kỳ giá buốt.
Nếu như cô hiểu không nhầm, thì người đàn ông này đã từng bước từng bước gài bẫy những vị phụ huynh đến đây gây gổ, anh ta không nói một lời nào thừa thãi.
Thế nhưng bốn phụ huynh không ai nhận ra có điều gì đó không đúng, ngay cả cô cũng đến cuối cùng mới hiểu ra được.
Cô nghe thấy Hạ An Lan nói với Nhạc Thính Phong rằng: “Con trai, nhớ nhé, sau này, con nhất định đừng có như này có biết không? Bất cứ lúc nào đầu óc cũng phải biết rõ, biết rõ thân phận của mình, đừng có vì danh lợi mà không từ thủ đoạn thế này, nhất định phải biết nhìn xa trông rộng.”
Nhạc Thính Phong ừ bừa một tiếng.
“Khi gặp phiền phức, phải học được cách động não, có rất nhiều cách giải quyết một vấn đề, không được nóng nảy, phải bình tĩnh phân tích, để lựa chọn biện pháp giải quyết đơn giản và đỡ tốn công sức nhất.”
Nhạc Thính Phong bực bội đáp: “Còn phải để cha nói hay sao? Tất nhiên là con biết rồi.”
“Câu cuối cùng, vài hôm nữa con đi học đấm bốc hay Taekwondo đi? Như thế sau này mà đánh nhau thì cũng sẽ đẹp trai hơn!”