Về sau không còn cách nào khác nên cô cứ mặc kệ nó, nhưng việc học hành của nó vẫn luôn là tâm bệnh lớn nhất của Tô Ngưng Mi.
Hoàn toàn không ngờ con trai lại chủ động muốn Hạ An Lan phụ đạo cho mình.
Tô Ngưng Mi vui sướng vô cùng, không nhịn được mà rưng rưng nước mắt: “Con trai, con… Con thật sự… đồng ý ư?”
Nhạc Thính Phong thấy bộ dáng xúc động của mẹ mình thì trong lòng dù không muốn tới đâu cũng không thể nói ra được, cậu cười đáp: “Đúng thế, đồng ý ạ… Hơn nữa, còn là… con chủ động.”
Không chủ động cũng đâu còn cách nào khác, chẳng lẽ để lão hồ ly Hạ An Lan này nói ra chuyện cậu dùng gạt tàn đập người ta ở trường cho mẹ nghe chắc?
Mối thù này dù sao cậu cũng đã nhớ kỹ, sớm muộn gì cũng đòi lại từ chỗ Hạ An Lan.
Nhạc Thính Phong âm thầm liếc nhìn Hạ An Lan một cái như muốn nói: ông cứ chờ đấy!
Hạ An Lan hiểu được ý trong mắt cậu, nhưng anh lại vươn tay xoa xoa đầu Nhạc Thính Phong: “Con trai ngoan, không cần cảm ơn ba, con yên tâm, năm xưa ba học rất khá, nhất định sẽ làm cho thành tích học tập của con tăng lên.”
Tô Ngưng Mi vui vẻ tới mức nói năng cũng lộn xộn: “Thật quá tốt rồi, con trai, hôm nay mẹ rất vui, mẹ không nghĩ là con… nhanh như thế đã… Biết thế này, mẹ đã sớm tìm cho con…”
Anh cả Tô nghe có chút không ổn liền vội vàng lên tiếng ngắt lời: “Khụ khụ… mấy đứa vui vẻ tới mức quên mất anh rồi à?”
Cô em gái ngốc này của anh suýt chút nữa nói ra câu “Sớm tìm cho con một ông ba dượng rồi”.
Tô Ngưng Mi nhận ra mình suýt nói sai liền vội vàng nói: “Anh cả, xin lỗi, vừa rồi em vui quá nên quên mất anh…”
Cô âm thầm liếc nhìn Hạ An Lan, may mà anh ấy không có biểu hiện gì khác thường.
Nhưng cô nói những lời kia là thật, nếu cô biết tìm ba dượng cho con mà có ích như thế thì đã sớm tìm rồi.
Đương nhiên, người này vẫn là Hạ An Lan!
Anh cả Tô nói: “Mọi người đã về rồi thì ăn cơm trưa thôi?”
“Vâng, để em bảo dì giúp việc mang cơm lên. An Lan, anh và Thính Phong ngồi xuống trước đi. Hôm nay anh vất vả rồi, mau đi nghỉ ngơi.”
“Đây là chuyện anh phải làm mà. Anh là ba dượng của Thính Phong, đúng không con trai?”
Khóe miệng Nhạc Thính Phong giật giật, lão hồ ly!
“A, đúng thế!”
Anh cả Tô ngồi một bên nhìn cứ có cảm giác quái đản, hai người này ra ngoài một chuyến đã xảy ra chuyện gì thế?
Lúc ăn cơm, anh cả Tô tiếu lý tàng đao, nói với Hạ An Lan: “An Lan, chú cũng không suy nghĩ kỹ càng gì cả, tộc trưởng hai nhà còn chưa được thông báo mà chú đã bỏ chạy tới đây. Nếu không phải anh tới đây, phỏng chừng chẳng ai biết chuyện này cả, dù gì cũng là em gái của anh, chú như thế không phải hơi quá đáng sao?”
Nhạc Thính Phong nhíu mày, a, cậu bắt đầu chờ mong rồi, hừ, xem lão hồ ly này ứng đối như thế nào.
Hạ An Lan cười gật đầu: “Cái này quả là em không đúng, nhưng mà… Em đã nói qua với mẹ vợ rồi, chẳng lẽ anh không biết sao?”
Anh cả Tô kinh ngạc: “Cái gì?”
“Đúng thế, mẹ vợ biết em tới Lạc Thành mà, chuyện lớn thế này sao em lại dám không nói với mẹ chứ?”
“Anh…” Đúng lúc này, điện thoại của anh cả Tô vang lên, anh nhìn nhìn thì thấy đúng là số của mẹ mình.
“Alo, mẹ, vừa vặn con …”
Còn chưa nói xong đã nghe lão phu nhân nói: “Đừng có vừa vặn nữa, con mau trở về ngay, đừng có ở đó làm bóng đèn nữa. Vất vả lắm An Lan và Mi Mi mới ở bên nhau, con ở đó làm cái gì hả?”