Hạ An Lan đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc rối trên khuôn mặt Tô Ngưng Mi, ngón tay nhẹ nhàng vuột ve trên mặt cô.
Đầu ngón tay xuôi theo lông mày cô di chuyển xuống phía dưới một chút, vuốt nhẹ theo sống mũi rồi trượt xuống đôi môi.
Trong giấc mộng, đôi môi Tô Ngưng Mi thoáng cái run lên. Theo bản năng cô đưa đầu lưỡi ra chạm một chút vào đầu ngón tay của Hạ An Lan.
Đầu lưỡi cô mềm mại và ấm áp liếm một chút qua đầu ngón tay, khiến cho Hạ An Lan có cảm giác như có một dòng điện xẹt qua, tê tê dại dại, truyền vào trong thân thể, mang đến một trận ngứa.
Ánh mắt của Hạ An Lan tối thêm một chút, anh nheo mắt lại.
Ngón tay anh đặt trên đôi môi đỏ thẫm của Tô Ngưng Mi lưỡng lự một lát, cuối cùng dọc theo quai hàm trượt xuống cổ, kề sát lên động mạch trên cổ cô. Anh cảm nhận được mạch của cô đang đập từng hồi, ngón tay của anh cũng rung động theo cô. Dường như ngay cả trái tim cũng cùng nhau rung động.
Ngón tay Hạ An Lan thon dài trắng nõn, hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật. Ngón tay của anh cầm lấy vạt áo ngủ của Tô Ngưng Mi sau đó nhẹ nhàng vén lên.
Giây phút này đối với Hạ An Lan mà nói giống như mở được niêm phong của một bảo vật. Dưới lớp quần áo mỏng manh kia là bảo bối đủ để cho anh hưởng thụ sắc đẹp.
Làn da mịn màng giống như một bức trang cuốn đang từ từ mở ra ở trước mắt, thân thể Hạ An Lan từ từ trượt xuống phía dưới.
Tô Ngưng Mi hưng phấn, trong giấc mộng cảm thấy miệng của mình như bị chặn lại, càng ngày càng nặng nề, cuối cùng không kìm nén được… tỉnh dậy.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Tô Ngưng Mi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy đầu tiên là một cái đầu ngăm đen.
Cô còn chưa kịp sợ hãi đã nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc: “Cuối cùng cũng tỉnh!”
Tô Ngưng Mi vừa nghe giọng nói kia thân thể liền mềm nhũn, quá êm tai, cảm giác lỗ tai cũng mang thai.
Cô có chút lay động, mắt chớp chớp giao nhau với ánh mắt Hạ An Lan.
Anh có một đôi mắt đen như có hàng ngàn ngôi sao, như bầu trời đêm rộng lớn đang hấp dẫn lấy cô. Khiến cho cô đắm chìm vào trong đó mà không có cách nào giải thoát. Tô Ngưng Mi nhìn đôi mắt kia, ngây dại nói: “Thật sự... mắt quá đẹp...”
Tô Ngưng Mi cảm thấy mình đã không còn là chính mình rồi, đầu óc lẫn thân thể dường như không thể khống chế được. Không tự chủ được vươn tay giữ lấy người trước mắt, sau đó tiến đến gần chặn miệng Hạ An Lan.
Đuôi lông mày Hạ An Lan gảy nhẹ, hừ cũng không tệ, anh quả thật bị thương nhưng sức hấp dẫn vẫn còn tồn tại!
Bàn tay anh nhẹ nhàng cởi nốt trang phục còn sót trên người cô, cạy mở đôi môi của cô, hút đi toàn bộ hơi thở của cô.
Dưỡng khí trong người Tô Ngưng Mi càng ngày càng ít, thân thể bên dưới tính toán phối hợp với Hạ An Lan.
Trước lúc cô cảm thấy mình sắp nghẹt thở thì cuối cùng Hạ An Lan cũn thả cô ra.
Sau đó cô nghe thấy giọng nói ở bên tai vang lên giống như là đầu độc cô, anh hỏi cô: “Hôm nay em nói, sớm biết vậy tìm cái gì cho Thính Phong sớm hơn? Nói lại cho anh nghe một chút?”
Tô Ngưng Mi cảm thấy mình như bị khống chế, miệng tự nói ra: “Sớm biết... Liền tìm bố dượng cho nó... Sớm hơn một chút...”
Giọng nói kia mê hoặc anh: “Tìm sớm một chút, vậy em dự định tìm ai đây?”
Tô Ngưng Mi mơ mơ màng màng nói: “Tìm... Tìm... Hạ An Lan!”
Cô nói ra ba chữ Hạ An Lan này cực kỳ quả quyết, không có một chút do dự nào.
Một câu nói kia lập tức chiếm lấy lòng Hạ An Lan, khóe môi anh nhếch lên.