Giảo Đồng đưa Tuyết Đại ra ngoài, khoảng cách giữa hai người cực kỳ xa.
Tuyết Đại vừa quay đầu muốn nói chuyện thì Giảo Đồng liền bật lùi về sau.
Tuyết Đại: “…”
Giảo Đồng đi theo Tuyết Đại cách rất xa, đưa cô ta ra khỏi phố Thiên Đường. Sau khi tận mắt thấy cô ta lên xe rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Dọa chết người.
May mắn đây chỉ là học sinh, nếu đổi thành những người lần trước thì hắn đã sớm bị lộ rồi.
“Nhìn cái gì chứ? Bọn mày mà dám đi theo thì cẩn thận da của mình đấy.” Giảo Đồng quay sang quát mấy tên đang thòm thèm theo sau.
Mấy tên kia lập tức tản ra.
Người của vị kia tốt nhất đừng có chọc vào.
…
Hôm sau, Thời Sênh vừa tới trường liền nghe được tin tức có người chết.
Đánh nhau ẩu đả thế nào cũng được, nhưng không được gây ra án mạng.
Người chết được một nhân viên lao công tới dọn dẹp sớm phát hiện. Cái chết rất thảm khốc, nhân viên lao công bị dọa một trận vội vàng đi tìm người. Những học sinh tới sớm biết tin nên Hội Học sinh không kịp phong tỏa, khiến tin tức bị truyền ra.
Hiện tại trong trường đang thảo luận chuyện này khắp nơi.
Hơn nữa, đối tượng chết vẫn là những người có xung đột với Mục Vũ ngày hôm qua.
Lúc đó, rất nhiều người nhìn thấy bọn chúng có xích mích với Mục Vũ, thế nên đối tượng hoài nghi chính là Thời Sênh.
Mục Vũ?
Trong mắt đám học sinh, hắn chỉ là đồ bỏ đi, lấy đâu ra khả năng một lúc giết chết mấy người như thế.
Người có động cơ giết người nhất chính là Thời Sênh, thế nên cô bị mời tới Hội Học sinh uống trà.
“Vị Tức tiểu thư, gặp lại rồi.” Hội trưởng cười kéo ghế cho Thời Sênh, “Mời ngồi.”
“Không tìm được hung thủ nên bắt tôi chịu tội thay à?” Thời Sênh liếc Hội trưởng.
Hội trưởng mỉm cười, “Vị Tức tiểu thư, bên trên có mệnh lệnh nên tôi cũng chẳng có cách nào, nếu không hay cô cứ phối hợp chút đi?”
“Muốn tôi tự sát trước mặt anh không?” Phối hợp ông nội anh ấy.
“Nếu Vị Tức tiểu thư tình nguyện cống hiến sức lực thì tôi rất vui vẻ.”
“Da mặt của Hội trưởng dày tới tận cổng trường rồi.” Thời Sênh cười lạnh, “Các anh dám đem chuyện này đổ lên đầu tôi thì tôi sẽ nói ra chuyện trường các anh có ác ma.”
Sắc mặt Hội trưởng biến đổi, “Tại sao Vị Tức tiểu thư biết trong trường có ác ma chứ?”
Thời Sênh nhếch miệng cười, tinh đồ lập tức xuất hiện dưới chân, “Anh nói xem tôi có biết hay không? Đừng giả vờ như thật thế, không phải anh đã sớm biết thân phận của tôi rồi sao? Nói cho tên đần độn Mộ Bạch kia biết, ông đây có thể giết hắn một lần thì cũng có thể giết hắn hai lần.”
Lần này, sắc mặt của Hội trưởng thật sự thay đổi, một hồi lâu mới nói: “Không biết tôi lộ sơ hở ở đâu?”
Thời Sênh nhìn hắn chằm chằm và cười.
Nụ cười làm cho cả người Hội trưởng nổi da gà, gió lạnh phần phật qua gáy, mồ hôi lạnh toát đầy lưng.
Thời Sênh nhún vai vẻ vô tội, “Không biết, tôi lừa anh thôi.”
Có thể hao hết tâm tư tính kế cô thì chỉ có tên đần độn Mộ Bạch kia, quá dễ đoán.
Luôn có tên thiểu năng trí tuệ ngấm ngầm tính kế bản cô nương, sợ quá đi mất!
Hội trưởng: “…”
“Chẳng lẽ Mộ Bạch không nói với anh là đừng có tùy tiện tiếp chuyện với tôi ư?”
Hội trưởng: “…”
“Dù Vị Tức tiểu thư biết thì đã sao chứ.” Hội trưởng lập tức khôi phục nụ cười, giọng đều đều, “Mộ tiên sinh nói đây chỉ là một lễ vật nho nhỏ cho Vị Tức tiểu thư, trò hay còn ở đằng sau.”
“Hắn là thằng hèn, lễ gặp mặt cái quái gì chứ, cũng chỉ coi anh là vật hy sinh.” Mộ Bạch không dám lộ diện, nếu hắn lộ diện thì sẽ biết ngày chết của mình không xa.
Âm mưu quỷ kế hắn chơi cũng khá được, nhưng luận về võ lực thì còn lâu mới là đối thủ của cô.
Đánh không lại thì chỉ có thể lén lén lút lút cắn trộm mà thôi.
Hội trưởng như không nghe được những lời Thời Sênh nói, “Vị Tức tiểu thư cứ rửa mắt mong chờ đi.”
“Chuyện này cứ việc tính lên đầu tôi, nhưng nếu dám áp nó lên người Mục Vũ, tôi cam đoan anh còn không có cơ hội làm vật hy sinh đâu.”
Rửa mắt mong chờ chứ gì?
Rửa mắt mong chờ ông nội anh ấy!
Lát nữa ông cho biết tay!
Thời Sênh đá cái bàn rồi nghênh ngang rời đi.
Nụ cười trên mặt Hội trưởng lập tức thu lại sau khi Thời Sênh rời đi, sau đó trở nên tái nhợt.
Hắn xòe tay ra, bên trong là một vùng đỏ tươi. Hắn phải dùng hết toàn lực mới có thể không lộ ra vẻ chật vật trước mặt cô ta.
Cảm giác này chẳng khác nào lúc đối mặt với Mộ tiên sinh, thậm chí còn đáng sợ hơn.
***
Thời Sênh rời khỏi Hội Học sinh liền nghĩ cách rải tin đồn, tin đồn trường học có ác ma lập tức truyền khắp nơi.
Đối với đại đa số học sinh chưa từng tiếp xúc gần với ác ma mà nói thì ác ma là một giống loài cực kỳ đáng sợ.
Bọn học sinh khủng hoảng, nhà trường lập tức yêu cầu Hội Học sinh trấn an bọn họ.
Hội trưởng: “…” Sao nói là cứ tính lên đầu cô cơ mà?
Cô vừa ra ngoài liền truyền chuyện này ra, còn làm cho cả trường đều biết, thế thì đừng làm bộ nữa cho xong!
Hội trưởng phái người đi trấn an đám học sinh, nhưng không hiểu sao trên diễn đàn của trường lại lộ ra một ít ảnh, trong ảnh đều là học sinh chết trong trường, có hình ảnh hiện trường, còn có hình ảnh thi thể.
Nhìn thấy mấy cái ảnh này, Hội trưởng day day thái dương, sau đó lấy những tư liệu mà bản thân lưu trữ trong máy tính cá nhân ra xem.
Nhưng bên trong rỗng tuếch, chỉ còn có một file.
Tên folder là... Nhấp vào ta!
Hội trưởng run rẩy không dám mở, nhưng vì run tay nên lại nhấp vào chuột một cái, file liền mở ra.
File này rất bình thường, không có hình ảnh gì kỳ quái, chỉ có mấy chữ to in trên đó.
“Quà gặp mặt, không cần khách khí!”
Quà gặp mặt…
Nhanh như vậy đã đáp trả rồi?
Hội trưởng cho người thử cắt bỏ hình ảnh trên diễn đàn, nhưng mà bọn họ vừa xóa thì sẽ lại lập tức có ảnh mới xuất hiện, cuối cùng đến quyền quản lý diễn đàn cũng bị cấm luôn.
Hội trưởng đuổi hết thành viên của Hội Học sinh ra ngoài, hướng về phía hư không hỏi: “Mộ tiên sinh, giờ phải làm sao đây?”
Hiện giờ tất cả các học sinh đều oán trách Hội Học sinh làm việc thất trách, giấu giếm chuyện lớn như thế. Nếu còn để gia tộc tham dự vào, vì để phủi sạch quan hệ mà trường học sẽ không ngần ngại kéo Hội Học sinh ra chịu tội thay.
“Cậu còn hỏi tôi?” Một giọng nói vang lên trong hư không, “Cô ta không đi theo lẽ thường, làm sao mà tôi biết được, cậu tự nghĩ đi.”
Mộ Bạch cũng tuyệt vọng lắm chứ bộ.
Hắn cho rằng cô ta mà biết đây là người của hắn thì sẽ giết luôn.
Dù không giết chết thì cũng sẽ đánh một trận.
Nhưng mà cô ta chỉ nói đúng một câu rồi thôi, sau đó lại làm ra những chuyện kia, hoàn toàn không khớp với kịch bản mà hắn đã dựng sẵn.
Có một đối thủ không bao giờ đi theo kịch bản thì hắn biết phải làm sao đây?
Hiện tại hắn chỉ muốn lặng yên, đừng hỏi hắn lặng yên là đứa nào.
Sắc mặt Hội trưởng khẽ biến, “Mộ tiên sinh, anh định mặc kệ sao?”
Mộ Bạch trầm ngâm một lát, “Nếu không cậu để lộ thân phận của cô ta đi.”
“Mục gia bên kia đang cố đè xuống, tôi sợ còn chưa kịp để lộ thì đã bị người của Mục gia tử hình tại chỗ.” Mục gia cố ý giấu chuyện này, khẳng định cơ sở ngầm của bọn họ có khắp nơi trong trường học.
Quyền hạn của hắn chỉ ở Hội Học sinh, có thể đấu được với Mục gia ư?
“Thế tôi cũng chịu rồi.”
Anh bó tay mà còn nói nhẹ nhàng được như thế, lừa quỷ chắc?
Hội trưởng cảm thấy chắc chắn Mộ Bạch còn hậu chiêu, nhưng lúc này anh ta không muốn ra tay. Anh ta đang đợi cái gì thì hắn không biết, nhưng nếu hắn không ra tay thì dù hắn không sao thì cũng sẽ mất đi một số thứ.
Hắn hít hà mấy cái, ánh mắt trầm xuống mấy phần, “Mộ tiên sinh, hay chúng ta áp chuyện này lên đầu Mục Vũ đi?”
Không phải cô ta để ý Mục Vũ lắm sao?
Lợi dụng Mục Vũ, không chừng sẽ có cách chuyển mình.
Âm điệu của Mộ Bạch hơi cổ quái, “Mạng cậu lớn thì cậu làm đi, tôi không tham dự.”