Thời Sênh lại quay người, chống tay xuống bàn, cúi đầu nhìn dì Tâm: “Hình như Cấm Ma Lục không ở trong tay các người đúng không?”
Sắc mặt dì Tâm lập tức thay đổi.
Thời Sênh tặc lưỡi, “Đến Cấm Ma Lục cũng không có trong tay, rốt cuộc các người lấy đâu ra dũng khí tới đàm phán với tôi thế hả? Tìm đủ lợi thế rồi hãy tới nói chuyện với tôi nhé.”
Thời Sênh đứng thẳng dậy rồi rời khỏi quán café.
Dì Tâm vội vàng đứng lên, hơi thất thố, “Vị Tức, cô thật sự không quan tâm tới Mục Vũ ư?”
Thời Sênh hơi dừng lại, một hồi lâu mới nói: “Hắn sống tôi sống, hắn chết tôi chết.”
…
Vụ nổ ồn ào vô cùng, nhưng vì không tìm thấy chính chủ Vị Tức nên bọn họ cũng chẳng có cách nào. Dưới sự cố ý khống chế của Liên minh Tịnh ma, mọi chuyện dần dần lắng xuống.
“Vị Tức, thật sự không phải do cô làm đấy chứ?” Tuyết Đại tắt tivi, bò lên trên giường bệnh, nhìn người ngồi ở một bên.
Thời Sênh trợn mắt: “Còn lâu tôi mới viết ra cái loại tuyên ngôn rác rưởi đó.”
Tuyết Đại đảo tròng mắt, “Câu Vị Tức đã tới đây dạo chơi ấy á? Ha ha ha ha, tôi cũng cảm thấy rất buồn cười.”
Cô ta cười vài tiếng rồi lại dừng lại, nói tiếp, “Là… là cái gã hôm đó làm sao?”
Thời Sênh liếc cô ta: “Sao cô lại bị hắn bắt vậy?”
Theo lý thuyết, nữ chính có vòng sáng bảo vệ, không thể bị tên ngu si đần độn Mộ Bạch kia bắt được mới đúng chứ.
Tuyết Đại lập tức giận dữ: “Là Tuyết Phỉ và Na Na, bọn nó cãi nhau, tôi vô tình nhìn thấy nên bọn nó lại bắt tay đối phó với tôi. Tên kia đột nhiên xuất hiện nên tôi bị bắt được.”
Thời Sênh: “…”
Nữ phụ quả nhiên không thể ở chung hòa bình với nữ chính được.
“Thật không ngờ Hội trưởng lại đáng sợ như thế.” Tuyết Đại rụt cổ lại, hiện tại cô ta vẫn còn nhớ rõ biểu tình của Hội trưởng lúc cắt cổ tay cô ta.
Hội trưởng vẫn luôn rất đáng sợ, đó là một tên biến thái.
Thời Sênh nói sang chuyện khác, “Cô có chuyện gì đặc biệt muốn hoàn thành không?”
“Hả?”
“Chuyện lần này là vì tôi mà xảy ra, cô chỉ bị liên lụy, cho cô một cơ hội nói ra yêu cầu của mình.”
Con ngươi của Tuyết Đại sáng lên, “Cái gì cũng được sao?”
Thời Sênh bổ sung một câu: “Ngoại trừ Mục Vũ.”
Tuyết Đại: “…” Còn lâu cô ta mới cần Mục Vũ ấy, quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn Hội trưởng nữa.
“Để tôi nghĩ đã.” Tuyết Đại chống cằm, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được, “Có thể để lại chứ?”
“Được, có thể.”
Thời Sênh bận nên bảo Giảo Đồng ở lại trông Tuyết Đại.
Những ngày này, Giảo Đồng luôn ở bệnh viện chăm sóc cho cô ta, nói là chăm sóc nhưng thực ra là chơi trò tàng hình trong phòng.
Thỉnh thoảng Tuyết Đại buồn chán sẽ trêu chọc hắn, còn cảm thấy trêu tới rất vui nữa.
***
Thời Sênh về tới nhà mới thì phát hiện trong phòng có dấu vết người lạ, cô nhíu mày, “Mục Vũ?”
“Hả?” Mục Vũ thò đầu ra từ trong phòng tắm, đầu hắn ướt dầm dề, tóc bạc dán vào gò má, nước chảy tòng tòng xuống xương quai xanh, phía dưới bị cửa phòng tắm ngăn lại. Cánh môi hắn nhếch lên. “Em về rồi đấy à?”
“Ai tới đây thế?”
“Dì Tâm.”
Thời Sênh nhíu mày, “Dì ấy nói gì với anh?”
“Không nói gì cả, chỉ tới thăm anh thôi.”
Thời Sênh xoay người đi vào phòng ngủ, lục tìm cặp sách của hắn, quyển sách từ trong rơi ra.
Mục Vũ vẫn luôn mang theo quyển sách này bên người, có lẽ dì Tâm không ngờ nó lại ở trong cặp sách của hắn.
Thời Sênh cầm quyển sách ra ngoài, Mục Vũ đã mặc xong quần áo và đi ra, cầm khăn lông lau tóc. Đầu tóc lộn xộn gắn với gương mặt tinh xảo như búp bê làm cho người ta cảm thấy rất đẹp.
Thời Sênh áp ý niệm phạm tội xuống, “Sau này đừng qua lại với dì ta nữa.”
“Tại sao?”
Thời Sênh liếc hắn một cái, nói thẳng: “Dì ta là người của Liên minh Tịnh ma, muốn phong ấn em.”
Con ngươi Mục Vũ co rút lại, cánh tay đang lau tóc cũng dừng hình.
Hắn đứng im mấy giây, khăn lông tuột khỏi tay, hắn đi về phía Thời Sênh, kéo cô vào lòng mình, “Không ai có thể mang em rời khỏi anh.”
Thời Sênh cười ôm lại hắn, cuối cùng cũng thu phục được rồi.
Hai người không hiểu sao lại hôn nhau, rồi cũng không hiểu sao lại lăn tới trên giường, nhưng tới lúc một chân đã bước qua cửa thì Mục Vũ lại đột nhiên lùi bước.
Hắn cuộn người lại ôm lấy mình, sắc mặt kinh hoàng, sợ sệt làm Thời Sênh rất đau lòng.
“Không làm nữa, đừng sợ.” Thời Sênh ôm lấy Mục Vũ.
“Thật xin lỗi…” Giọng Mục Vũ run rẩy, “Cho anh… Cho anh thêm một chút thời gian nữa.”
“Ừ.”
Hơi thở của Mục Vũ dần ổn định trở lại, Thời Sênh ngồi nghịch quyển sách kia.
“Em muốn mở quyển sách này ra sao?” Mục Vũ nhỏ giọng hỏi.
“Anh có thể mở ra?” Lúc trước cô muốn thử để quyển sách này nhận chủ, nhưng đây là sách phong ấn ác ma, không thể nhận chủ.
Thời Sênh muốn thử lật lại không được, chỉ Mục Vũ mới làm được.
“Trong này là danh sách các ác ma.” Mục Vũ vừa lật vừa nói. “Em được anh gọi từ… à, Vị Tức là được anh triệu hồi từ đây ra, tờ giấy có hình ảnh cô ấy liền biến thành chỗ trống.”
Mục Vũ lật tới gần cuối cùng, chỉ vào một tờ giấy trống không.
Thời Sênh bảo hắn tiếp tục lật, sau đó toàn là cấp bậc SS, dựa theo thứ tự thì càng về sau sẽ có thực lực càng mạnh.
Trong Cấm Ma Lục, ngoại trừ trang này còn một trang khác bị trống, cách cô một con ác ma.
“Sao ở đây lại trống?”
Mục Vũ nhìn cô, “Không biết, lúc anh có được nó thì chỗ này đã trống rồi.”
“Anh lấy sách này ở đâu?”
Mục Vũ chớp mắt mấy cái, “Giống miếng ngọc kia, từ lúc anh nhớ được mọi chuyện thì đã ở bên cạnh anh rồi.”
Thời Sênh: “…”
Vậy nam chính đổi quyển sách kia rốt cuộc là như thế nào?
Nhị Cẩu Tử, có phải mi lại thêm loạn tình tiết không?”
Chắc chắn là mi làm!
[…] Bản Hệ thống không gánh được tội này.
Bối cảnh này đều do thế giới tự bổ sung hoàn chỉnh, liên quan gì tới nó chứ? Hơn nữa, Mục Vũ vẫn là nguyên nam chính, bối cảnh phức tạp một chút cũng chẳng phải vấn đề gì to tát cả.
Ký chủ, cô đừng có loạn áp tội danh nha!
Thời Sênh nghĩ một lát rồi chẳng thèm nghĩ nữa, ném sách qua một bên, “Ngủ ngủ.”
Âm mưu quỷ kế gì thì trước nắm đấm cũng chỉ là hổ giấy mà thôi.
Sau đó một thời gian, Thời Sênh lại khôi phục trạng thái ban ngày không thấy người, buổi tối mới bò về nhà trong tình trạng cạn kiệt sức lực.
Người của Liên minh Tịnh ma vẫn còn tới tìm cô gây phiền toái. Thời Sênh không chịu nổi nên cứ nhìn thấy họ là đánh.
Về sau không chỉ là người của Liên minh Tịnh ma nữa mà còn có các đại gia tộc cùng chủ nhân mấy chỗ bị nổ kia nữa.
Tóm lại, cuộc của sống Thời Sênh luôn tràn ngập tính khiêu chiến.
Không chừng vừa qua lối rẽ cũng có thể gặp người tới trả thù.
Lúc này, cuối cùng Thời Sênh cũng cảm nhận được ác ý của Mộ Bạch.
Bọn họ cùng nhau tới thì cũng thôi đi, giết một lần là xong, nhưng mà mẹ nó, đám người này chia nhau ra mà tới, không kéo bè kéo cánh, chẳng phân biệt thời gian.
Đi dạo phố với Mục Vũ thôi mà cũng phải diễn phim tình cảm mãnh liệt và tốc độ.
Những người này không đánh lại cô nhưng lúc nào cũng lao lên chịu chết, hết đợt nọ tới đợt kia, không ngừng nghỉ một chút nào.
Thời Sênh ném thiết kiếm dính đầy máu rồi quay trở về bên cạnh Mục Vũ.
Mục Vũ dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn cô, “Chúng ta rời khỏi nơi này đi.”
“Thời gian cuối cùng này anh chỉ muốn ở bên một mình em.” Không có những người phiền chán kia, không có ồn ào náo động, chỉ có cô.
“Chờ thêm chút được không?”
“Tại sao?”
“Anh thật sự muốn biết?”
“Ừ.”
Trạng thái gần đây của cô làm Mục Vũ rất lo lắng. Hắn sợ cô làm gì đó ở sau lưng mà hắn không biết.
“Mai em đưa anh đi.”
“Vị Tức, Tiểu Vũ.”
Thời Sênh quay đầu, nhìn thấy dì Tâm và ba người đàn ông khác đứng ở cuối ngõ nhỏ.
Thời Sênh bực bội vò đầu, “Các người vẫn chưa dây dưa xong sao?”