Bộ Kinh Vân chưa kịp buông Thời Sênh ra đã bị cô nắm lấy cánh tay, lực tay bỗng nhiên tăng mạnh, chỉ một cái xoay vòng, hắn đã bị đè xuống dưới.
Ngón tay Thời Sênh bóp chặt lấy cổ hắn, hơi cúi người xuống, cúi đầu nhìn hắn, từ trong đôi mắt cô hắn có thể nhìn thấy hình ảnh của mình.
“Bộ Kinh Vân, ngươi to gan đấy. Ngươi có biết hành vi vừa rồi của ngươi là gì không? Ngươi giở trò lưu manh, ngươi có tin bà đây giết chết ngươi không?”
Bộ Kinh Vân: “…” Hừm, bản tôn không hề giở trò lưu manh với người khác, chỉ giở trò với một mình cô thôi đấy.
Thật không biết lãng mạn là gì.
“Nhìn thấy ta, ngươi mất tự tin cái gì?” Thời Sênh muốn cưỡng ép Bộ Kinh Vân chuyển ánh mắt sang nhìn mình.
Bộ Kinh Vân không vui lẩm bẩm, còn lâu bản tôn mới mất tự tin.
Thời Sênh cố nén lại suy nghĩ muốn một kiếm chém chết hắn, buông hắn ra, nhưng vẫn ngồi trên người hắn, “Tại sao huynh lại đến đây?”
“Đại lục này có nơi nào bổn tôn không đi được chứ?” Bộ Kinh Vân lạnh nhạt đáp, ánh mắt vẫn không ngừng đảo đi đảo lại trên người Thời Sênh.
Cô quả nhiên vẫn quan tâm đến hắn, đúng là nữ nhân khẩu thị tâm phi.
Thời Sênh lườm hắn một cái, “Địa ngục huynh có đi không?”
Chẳng phải hắn thích ru rú ở trong nhà sao? Tại sao cứ dăm ba ngày lại chạy ra ngoài một lần thế này, chạy ông nội nhà ngươi ấy! Ngoan ngoãn ở nhà đợi bản cô nương đến cưới ngươi đi được không?
Bộ Kinh Vân: “…”
Thời Sênh đột nhiên giơ tay nắm lấy tà áo Bộ Kinh Vân, tay kia sờ vào thắt lưng hắn, nhanh chóng tháo đai lưng ra, Thời Sênh nhanh chóng cởi bỏ y phục màu đỏ khoác ngoài của hắn.
Bộ Kinh Vân có muốn cứu vãn cũng đã muộn.
Chỉ đành giương mắt nhìn y phục đỏ yêu thích của mình bị Thời Sênh bạo lực cắt thành mảnh vụn.
“Thẩm Dao Quang! Ngươi làm gì Điện chủ vậy?” Thanh âm của Hộ pháp bỗng nhiên vang lên từ phía sau.
Hắn nhìn y phục rách tả tơi trên mặt đất, lại nhìn Điện chủ không chút cảm xúc nằm trên mặt đất, trong đầu đang hiện lên hình ảnh điện chủ nhà mình bị Thời Sênh cưỡng ép chiếm đoạt.
Lửa giận trong lồng ngực bỗng chốc vọt lên tận đỉnh đầu.
Con yêu nữ này lại dám đối xử với Điện chủ như vậy.
Thực sự là…
Không thể chịu được.
“Ta có thể làm gì hắn chứ?” Thời Sênh nhìn Hộ pháp đầy khó hiểu.
Cô một không đánh hắn, hai không mắng hắn, chỉ cởi bỏ y phục của hắn thôi, có cần phải kích động như vậy không?
Cô còn bị giở trò lưu manh đấy, nói gì đi?
Kỳ kỳ quái quái.
“Thẩm Dao Quang…”
“Về đi.” Bộ Kinh Vân đứng dậy, lạnh lùng nhìn Hộ pháp.
Hộ pháp: “…” Điện chủ, người không thể phân biệt đối xử!
Tại sao mỗi lần nhìn hắn đều cao ngạo lạnh lùng như vậy?
Hắn không phục.
Hắn còn không bằng cả một nữ như vừa mới quen biết mấy tháng ư?
Dưới sức ép của Điện chủ, Hộ pháp chỉ đành ngậm ngùi quay về đội, khuôn mặt vẫn hiện rõ dòng chữ “Điện chủ nhà ta đã bị nhúng chàm rồi. Điện chủ để khuỷa tay xoay ra ngoài, không suy nghĩ cho người mình, ta thấy ta bị thất sủng rồi.”
Thời Sênh lại nhảy lên cây.
Bộ Kinh Vân cũng đi lên theo, Thời Sênh không đẩy hắn, chuyện vừa xảy ra cô không hề nhắc đến nửa lời.
Hình như đối với cô, đây chỉ là một chuyện rất bình thường.
Bộ Kinh Vân suy nghĩ vẩn vơ, sắc trời đã tối tự lúc nào.
Trời tối, nhìn đóa hoa sen đó tỏa ra ánh sáng lấp lánh, vô cùng đẹp đẽ.
Khi mặt trăng lên đến đỉnh, Thất Sắc Liên Hoa đột nhiên nở rộ bằng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được.
“Ồ!”
“Nở rồi, nở rồi.”
Thanh âm của loài người và ma thú đồng thời vang lên, từng bóng người màu đen từ trong hồ nước đồng thời bay vào trung tâm để giật.
Thời gian nở của Thất Sắc Liên Hoa rất ngắn, chỉ có năm phút.
Sau năm phút không hái, cánh hoa sẽ rụng xuống, bắt đầu thời kỳ kết đài.
Năm phút thì làm được gì?
Năm phút có thể ăn được một cốc mì gói, có thể chơi một ván game, cũng thể tiếp xúc một lần với Ngũ Chỉ cô nương*.
*Ngũ Chỉ cô nương: 5 ngón tay - thủ dâm
Thời gian xem ra rất dài, rất đủ.
Nhưng với tình hình lúc này, chút thời gian ấy vốn không thể đủ.
Loài người không muốn ma thú giành được, ma thú tất nhiên cũng không muốn loài người có được.
Huống hồ, đại quân ma thú còn có cánh, có thể bay lên trời.
Loài người, tuy Linh hoàng có thể bay trên không nhưng cũng cần tiêu hao linh lực, đâu có được ưu thế như người ta.
Hai móng vuốt cùng kéo ngươi xuống.
“Huynh muốn có Thất Sắc Liên Hoa?” Thời Sênh đang xem kịch hưng phấn, bỗng nhiên quay đầu hỏi Bộ Kinh Vân.
Cô thấy người của Cửu U Điện cũng mượn gió bẻ măng, đi cướp Thất Sắc Liên Hoa rồi.
“Không…” Bộ Kinh Vân vô thức lắc đầu, nhưng lời còn chưa nói hết đã lập tức đảo lại: “Ừm.”
“Thứ đồ chơi ấy thì có gì hay chứ?” Thời Sênh chau mày lẩm bẩm, rút thiết kiếm ra, “Vậy thì huynh đợi ở đây, ta đi cướp về cho huynh.”
Bộ Kinh Vân: “…” Không đúng nha, lời thoại này đáng ra phải do hắn nói mới đúng chứ?
“Đợi…”
Thời Sênh căn bản không nghe thấy ý tứ trong lời hắn nói, lập tức xông ra.
Tốc độ của Thời Sênh rất nhanh, nhân cơ hội đám người đó còn đang đối phó với ma thú, đi đến bên cạnh Thất Sắc Liên Hoa.
Đúng lúc cô giơ tay ra hái, bên cạnh bỗng nhiên có thêm bộ móng vuốt túm lấy Thất Sắc Liên Hoa, nhổ bật cả rễ, tiếng nước rơi xuống lách tách, sự chú ý của tất cả người và ma thú đều bị chuyển sang bên này.
Thời Sênh nhìn theo móng vuốt ấy, huyệt thái dương bỗng nhiên giật giật không ngừng.
Nữ chính đại nhân, cô đúng là không lỗ nào không chui vào được!
Tần Lang Nguyệt nhìn Thời Sênh bằng ánh mắt đắc ý, sau đó phi thẳng về phía bờ.
Sau đó, run rẩy khác thường.
Mặt nước còn bình lặng khi nãy đột nhiên xuất hiện một xúc tu mấy chân màu bạc cuốn lấy đôi chân Tần Lang Nguyệt, kéo cô ta quay lại.
Bên cạnh loại dị bảo này nhất định có thứ bảo vệ nó, hoặc là ma thú hung ác, hoặc là một loại thực vật nào đó.
Lúc này, xúc tu màu bạc giang rộng ra càng giống như một loại thực vật hơn.
Thời Sênh chém đứt xúc tu đang hướng về phía cô, sau đó bay đến chỗ Tần Lang Nguyệt, định nhân cơ hội đoạt lạiThất Sắc Liên Hoa trên tay cô ta, Tần Lang Nguyệt cười lạnh, Thất Sắc Liên Hoa liền biến mất.
Dưới nước lại có mấy xúc tu nữa xuất hiện, nhanh như chớp hướng về phía Thời Sênh, Thời Sênh bị buộc phải kéo giãn khoảng cách với Tần Lang Nguyệt.
Lúc này, trên mặt nước, cơ hồ đều là loại xúc tu màu bạc đó, ma thú nhanh chóng rút khỏi phạm vi tấn công của xúc tu, một số người chạy chậm không may mắn như vậy, trực tiếp bị kéo rơi tõm xuống nước, từng bóng đen lan tràn dưới nước, mùi máu tanh ngòm bắt đầu lan rộng.
Tần Lang Nguyệt bị xúc tu cuốn lấy, đến khi sắp bị nhấn chìm xuống nước thì một con rắn lớn từ trên bờ bay đến, cắn chặt lấy chiếc xúc tu đó, xúc tu bị đau liền thu lại xuống nước.
Con rắn dùng đuôi quấn lấy Tần Lang Nguyệt, hung hăng đánh vào một chiếc xúc tu khác đang vươn ra, nhanh chóng đưa cô ta vào bờ an toàn.
Thời Sênh chém đứt mấy chiếc xúc tu, chậm hơn Tần Lang Nguyệt một bước.
Kết quả ….
Cô vừa đi tới đã nghe thây tiếng Tần Lang Nguyệt nói.
“Bị Thẩm Dao Quang cướp đi rồi.”
Những chiếc xúc tu đang lắc qua lắc lại trên mặt hồ, những người bị cuốn vào đó gầm gào kêu cứu, nhưng chỉ một giây sau đã bị nhấn chìm vào trong hồ.
Vốn không có ai cứu được họ.
Xúc tu dày đặc, vốn dĩ không thể nhìn rõ trong đó xảy ra chuyện gì, vừa nãy người đến gần Thất Sắc Liên Hoa nhất chỉ có Thời Sênh và Tần Lang Nguyệt, bây giờ Thất Sắc Liên Hoa không còn nữa, chỉ có hai khả năng.
Nếu không phải ở trên người Tần Lang Nguyệt thì ở trên người Thời Sênh.
Tần Lang Nguyệt vu oan hãm hại cô, nỗi oan này chắc chắn cô phải gánh rồi.
Ai kêu bổn cô nương đây là nhân vật phản diện chuyên nghiệp chứ, không gánh oan thì làm gì?