bên ngoài đang mưa to nên Phong Cấm không đi ra ngoài mà chỉ đi một Vòng trong biệt thự.
“Phong tiên sinh, có chỗ nào không bình thường sao?” Ông cụ trông thấy dáng vẻ phiền muộn của Phong Cẩm, trong lòng không ngừng bồn chồn lo lắng.
Tối qua do ánh sáng không rõ nên ông chưa nhìn rõ người thanh niên này, chỉ cảm thấy hắn là một người rất đẹp trai, tính cách khá lạnh lùng.
Thế nhưng đến sáng hôm nay ông mới ngạc nhiên nhận ra rằng, người thanh niên này không phải là người hiền lành gì, cũng không biết bản thân tìm hắn đến đây liệu có đúng hay không.
“Gần đây chỗ ông có ai bị mất tích không?” Phong Cẩm trừng mắt cảnh cáo Thời Sênh đang đứng sau lưng ông cụ, không biết muốn làm gì.
“Không có.” Ông cụ trả lời rất nhanh,«Từ giờ truyện sẽ bị lỗi chữ do tách pic»“Biệt thự chỉ có mấy người đây thôi, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu sẽ thấy, không có ai mất tích cả, Phong tiên sinh hỏi chuyện này àm gì?
Ông cụ có chút kì quặc nhìn Phong Cẩm, bệnh của tiên sinh với việc có người mất tích hay không thì có liên quan gì đến nhau?
“Anh hỏi ông ấy, có người nào đã rời đi rồi không?” Thời Sênh ở phía sau nhắc nhở Phong Câm.
Phong Cẩm kín đáo lườm cô, “Sau khi Tề Mặc lâm bệnh, có người nào rời khỏi biệt thự không?”
Ông cụ thở một hơi dài, “Sao lại không chứ, xảy ra chuyện như thế này mọi người ai nấy đều sợ hãi, tống cộng có ban người bỏ đi rồi.”
Cuối cùng, ông cụ lại bổ sung thêm một câu, “Người cuối cùng bỏ đi chính là vào buối sáng ngày hôm qua.”
Phong Cẩm gật gật đầu, “Tối nay không được để người giúp Việc ra ngoài, bât luận là có nghe thấy thứ gì”
Mấy từ đằng sau Phong Cẩm nhấn mạnh thêm âm lượng.
Ông cụ gật gật đầu như hiểu như không, rồi lại hỏi tình trạng của Tề Mặc sau đó mới rời đi sắp xếp sự việc.
“Tề Mặc còn có thể cứu được không?” Cô thấy người đàn ông đó có vẻ không sống được lâu nữa.
Phong Cẩm trầm mặc một lúc mới nói: “Có” Thời Sênh nhướng mày.
“Này... anh cũng có thể nhìn thấy cô ấy sao?” An Tố đứng sau cột nhà, chỉ để lộ ra một nửa cơ thê.
Phong Cẩm biết An Tố, tất cả những người có quan hệ với Nạp Lan Cảnh hắn đều biết.
Hắn không để ý đến cô ấy mà cứ thế đi thẳng lên tầng trên, Thời Sênh cũng bay lên theo hắn, An Tổ đứng ở chỗ cũ ngại ngùng sờ sờ lên mũi.
Không biết vì sao cô luôn cảm thấy con ma nữ đó có chút đáng yêu...
Không phải là ngoại hình trông đáng yêu mà là tính cách đáng yêu, tất nhiên bề ngoài của cô ấy cũng rất xinh đẹp.
Người đàn ông kia không nhìn thấy nhưng cô thì đã nhìn thấy rồi, lúc nãy cô ấy đứng sau quản gia vẽ một con rùa lên lưng ông ấy.
Đến buổi trưa, Thời Sênh nhìn thấy người phụ nữ đêm qua.
Cô ấy trang điểm rất đoan trang, ngồi bên bàn ăn ăn cơm, An Tổ ngồi bên tay phải cô ấy, nói chuyện với cô ấy.
Giọng nói của người phụ nữ đó rất thanh thoát nhẹ nhàng, rất nho nhã, hoàn toàn không hề giống với người phụ nữ tối qua bị dọa đến la hét ầm ĩ.
Thời Sênh bay đến trước mặt bọn họ, An Tố nhìn thấy cô, sắc mặt có chút biến đổi.
“Dạo này luôn ở đây, cũng không có ai nói chuyện cùng tôi, may mắn nhờ trận mưa này mà cô An có thểởlại đây cùng tôi nói chuyện giải sầu... Cô An? Sao sắc mặt lại khó coi thế này? Có phải có chỗ nào không thoải mái không?”
An Tố định thần lại, hoang mang lắc đầu, “Không sao, có thể là do tôi hơi lạnh một chút.”
Người phụ nữ đó ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài, gật đầu đồng ý, “Đúng là hơi lạnh, tôi
a M M 1 m a. ممبر 1 سب Vân còn vài bộ quân áo mới chưa mặc lân nào, nêu cô An không chê có thể mặc cho đỡ lạnh.”
“Sao có thể chê được chứ.” An Tổ vừa nói chuyện với người phụ nữ đó, vừa liếc nhìn Thời Sênh.
Cô nhìn thấy Thời Sênh đang thò tay dựng đứng cái dĩa đang đặt ở trên bàn.
Cô ra sức nháy mắt với cô ta nhưng Thời Sênh, vẫn coi như không nhìn thấy, di chuyển cái dĩa hướng về phía người phụ nữ đó.
Người phụ nữ đó vừa thu lại tầm nhìn liền trông thấy cái dĩa trên bàn đang tự chuyển động về phía mình.
“A!” Người phụ nữ đó lập tức bật mạnh dậy, cái ghế bị lật xuống nền nhà, bà ta hoảng sợ lùi về phía sau, “Đừng đến tìm tôi, không phải tôi... không phải tôi...”
“Bà Tề.” An Tổ gọi bà ấy một tiếng.
Người phụ nữ đó ngược lại giống như bị kinh hãi, quay đầu chạy lên tầng trên, những người giúp việc vừa đến liền vội vàng đuổi theo.
“Cô An, xảy ra chuyện gì vậy?” Ông cụ hỏi An Tổ bằng thái độ rất lịch sự nhưng trong đáy mắt lại hiện lên nỗi hoài nghi lo lắng.
An Tố vô thức nhìn lên Thời Sênh, Thời Sênh vân ngôi trên vị trí ban nãy, có điều đã để cái dia xuông bàn.
“Cô An?” Ông cụ cũng nhìn theo hướng nhìn của An Tố, chỗ đó hoàn toàn trống trơn chắng có gì cả.
“Lúc nãy... tôi với bà Tề đang nói chuyện với nhau, không biết Tề phu nhân nhìn thấy cái gì, đột nhiên hét lớn lên.”
An Tổ giấu việc Thời Sênh hù dọa bà Tề đi, tuy không biết vì sao cô ấy lại làm như vậy, nhưng cô có cảm giác rằng cô ấy không hề muốn làm hại bà Tề.
Chờ ông cụ nói vài câu trấn an An Tố rồi đuổi theo lên tầng trên, Thời Sênh mới đứng dậy, lúc đi qua An Tổ cô để lại một câu, “Không làm Việc trái. Với lương tâm, không sợ ma gõ cửa.”
An Tố rất muốn đáp trả lại cô ấy một câu, không phải cô ấy cũng chính là ma đó sao?
Bà Tề cũng không làm gì đắc tội với cô ấy, hù dọa người ta làm gì?
Nhưng An Tố lại không có gan đểhỏi.
Một mình cô đi lên tầng trên, trong đầu không ngừng suy nghĩ về câu nói ban nãy của Thời Sênh.
Vào đến phòng, cô bỗng nhiên thấy sau lưng mình lạnh toát, cái lạnh toát này từ sau lưng chạy dọc sống lưng rồi lên đến tận da đầu khiến lông tơ đều dựng đứng lên, cô bất giác rùng mình một cái.
Xung quanh đều yên lặng đến đáng sợ, cô giống như bị nhốt trong một không gian ngăn cách tuyệt đối với bên ngoài.
Sau lưng dường như có một đôi bàn tay lạnh buốt đang từ từ di chuyển lên phía trên, sống lưng, bả vai, cổ...
“Nạp Lan. Ảnh, đừng đùa nữa.” An Tổ cứnghĩ đó là Nạp Lan Anh.
Không ai trả lời cô, cổ của cô bị đôi bàn tay lạnh buốt đó bóp chặt.
Không phải Nạp Lan. Ảnh!
Trong đầu cô vụt lên năm từ này, thế nhưng đã không kịp nữa rồi, cổ cô bị bóp càng mạnh hơn, chặn đứng dòng không khí không cho chúng chạy vào phổi, sau lưng chống vào một vật thểcứng nhắc lạnh toát như đá.
“Ư ư.” An Tổ bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, nhưng người phía sau bóp cổ cô rất khỏe, cô căn bản không thể thoát khỏi đôi bàn tay đó.
An Tố lạnh toát đến cực điểm, cảm giác nghẹt thở dần đến cái đau đớn vô cùng, đôi mắtứmáu, tầm nhìn dần dần mơ hồ đi.
“Phong Cẩm... tôi không muốn ăn cái này...”
An Tổ mơ mơ màng màng nghe thấy giọng nói của Thời Sênh, sau đó cô ngất lịm đi.
Đến lúc cô tỉnh dậy, không chỉ có Thời Sênh ở cạnh, mà đến quản gia và người đàn ông tên Phong Cẩm cũng có mặt.
“Cô An tỉnh rồi?” Ông cụ nhanh mắt nhanhy đưa cho cô một cốc nước, hơi nghi hoặc hỏi: “Cô An đang khỏe mạnh như thế, sao tự dưng lại bị ngất trong phòng?”
“Tôi.” An Tổ mấp máy miệng, nhìn Thời Sênh đang bay ở cuối giường của mình, ấp úng trả lời: “Có lẽ tôi vừa gặp ma.”
Cái thứ đã dùng tay bóp cổ cô đó, chắc chắn là một con ma.
Nhưng cô dám chắc đó không phải là ma nữ lúc này đang bay trước mặt cô, trên người con ma lúc nãy... có một mùi gì đó rất kì dị.
Sắc mặt ông cụ chợt biến đổi, ngữ khí cũng nghiêm khắc hơn, “Cô An, cô đừng nói linh tinh, ở chỗ chúng tôi lấy đâu ra ma quỷ chứ?”
“Bác quản gia, thật sự không giấu bác nữa, cháu có mắt âm dương, có thể nhìn thấy ma.” An Tổ cười khổ, nếu như được lựa chọn thì cô không bao giờ muốn có thứ năng lực nay.
Năng lực càng mạnh thì trách nhiệm cũng càng lớn, nếu như cô không nhìn thấy gì, thì đâu như bây giờ, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, chỉ lo quay người một cái là nhìn thấy một con ma đang đứng ở sau lưng mình.
Không biết ông cụ là bị tin này làm cho chấn động hay là vì lý do nào khác mà cứng đờ đứng nhìn An Tố, mãi một lúc lâu cũng không hề có phản ứng gì.