Xe của Phong Cẩm còn chưa vào tiểu khu, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, nhiệt độ xung quanh liên tục giảm thấp, giống như mưa bão sắp tới.
Trở về khu chung cư của Phong Cẩm,
Thời Sênh không biết ra làm sao nhìn hắn, đang yên đang lành sao nói biến sắc là biến sắc thế?
Lên đến trên nhà, Thời Sênh mới biết vì sao bộ dạng của hắn lại như muốn giết người như thế.
Cửa nhà Phong Cẩm mở rộng, bên trong bị lật tung lộn xộn, rõ ràng bị trộm rồi.
Phong Cẩm không nhìn những thứ đó, đi thẳng về căn phòng bên cạnh phòng sách.
Cửa phòng của căn phòng đó cũng mở tung, Phong Cẩm không ngăn cản cô vào, nhưng Thời Sênh vừa vào trong đã cảm thấy có một luồng sức mạnh rất khó chịu, cô tự động lùi ra cửa, ngó đầu nhìn vào bên trong.
Căn phòng rất đủ sáng, bốn bức tường đều đặt giá treo, bên trên bày rất nhiều món đồ kỳ quái.
Gì mà kiếm gỗ đào, tiền đồng... Ở chính giữa còn đặt một chiếc đỉnh.
Phong Cẩm mở một ô tủ bí mật trên tường ra, bên trong là một cái két, hắn mở tủ mật mã nhìn một cái, Thời Sênh còn chưa nhìn rõ bên trong có gì, hắn đã đặt chiếc hộp vừa rồi vào, sau đó đóng tủ, khôi phục lại diện mạo ban đầu.
Phong Cẩm ngước mắt lạnh lùng nhìn cô, “Đi thu dọn sạch sẽ bên ngoài đi.”
“Tôi có phải ô sin củaanhđâu...” Thời Sênh tiếp tục đẩy đẩy khung cửa, “Tôi không đi, sao tôi có thể làm loại công việc này được Chứ?”
“Không muốn quần áo?”
“Đã nói là về sẽ cho tôi quần áo”Thời Sênh giận dữ trừng mắt nhìn hắn.
Phong Cẩm không đểý tới cô ấy, tự mình dọn dẹp phòng.
Thời Sênh đứng một lát, gãi gãi đầu, sau đó quay người đi về hướng phòng khách.
Quần áo ma mặc đều là dùng giấy đặc biệt để làm, Phong Cấm tự mình làm hai bộ, đợi hắn ta lây quần áo ra.
Nhìn phòng khách trống không, có cảm giác đi nhầm chỗ.
Đồ đạc nhà hắn đâu?
Vừa nãy dù hơi loạn một chút, nhưng vẫn không phải như bây giờ... nhà chỉ có 4 bức tường?
Thời Sênh bay từ ngoài cửa vào, nhìn hơi không vui.
“Cô đem đồ đạc trong phòng đi đâu rồi?” Phong Cầm nén cơn giận.
“Vứt đi rồi.” Thời Sênh trả lời một cách đương nhiên.
Vứt... vứt rồi?
Phong Cẩm hít thở sâu, “Tôi bảo cô thu dọn sạch sẽ, không bảo cô vứt sạch sẽ.”
“Giờ không đủ sạch sao?” Mặt Thời Sênh đầy vẻ chán ghét “sao mà hắn khó chiều thế, sao hắn không lên trời luôn đi“.
Phong Cẩm: “...” Đủ sạch, sạch tới mức giống như hắn vừa dọn tới nhà mới vậy.
May mà hắn chỉ là bảo cô dọn dẹp phòng khách, không thì chỗ hắn cũng không ở được nữa.
Đốt quần áo cho cô ấy xong, Phong Cẩm chỉ có thể tự mình đi dọn dẹp phòng sách và phòng ngủ.
Cho nên rốt cuộc hẳn nuôi một con ma để làm gì?
Tự làm mình thêm ấm ức à?
Thời Sênh hơi bất mãn với quần áo mới, màu sắc rất đẹp, nhưng kiêu cách rât khó coi, không đẹp chút nào.
Kháng án mấy lần cũng bị bác bỏ.
Thời Sênh tức giận bỏ nhà ra đi.
Nhà của An Tố.
Trên giường phát ra tiếng cót ca cót két, tiếng kêu cứu và tiếng rên rỉ của con gái xen lân vào nhau.
An Tốbị Nạp Lan. Ảnh giam cầm trên giường, ra sức vận động trên người cô ấy.
“Nạp Lan Ảnh... đừng mà, thảtôira... thảtôi ra... a... đừng, thả ra...” Mắt An Tố đỏ rực, gương mặt nhỏ đỏ ửng lên vì dục vọng xen lẫn sự phẫn nộ.
Từ lần đầu tiên hắn ta cưỡng hiếp mình, cuộc sống của cô liền thay đổi đến chóng mặt.
Cô không hiểu vì sao mình lại đen đủi như vậy, lại gặp phải con ma Nạp Lan. Ảnh này, trên thế giới có nhiều phụ nữ như thế, vì sao hắn ta cứ nhất định muốn mình?
Hiện giờ, An Tổ còn chưa cùng Nạp Lan. Ảnh trải qua sóng to gió lớn gì nên đối với Nạp Lan Anh ngoài sợ hãi ra, trong đáy lòng cô còn cảm thấy mâu thuẫn nhiều hơn.
Lần này, An Tố và Nạp Lan Ảnh tách ra lâu như vậy, kết quả vừa gặp lại, hắn ta liền bất chấp ý nguyện của cô, đè mình xuống pằng păng.
An Tố thực sự không chấp nhận nổi. “Đừng...” An Tổ khóc đến khàn cả giọng.
Nạp Lan. Ảnh nắm lấy cằm An Tố, bá đạo nói, “Cô gái, em sống là người của tôi, chết là ma của tôi, cả đời này đều đừng hòng thoát khỏi
A)
tol.
“Đừng...”An Tổ buộc phải chịu đựng, âm khí trong cơ thể hắn ta không ngừng len lỏi vào thân thể cô, phía dưới người càng giống như bị một cột băng chọc vào rút ra, hơi lạnh đi sâu vào tận cốt tuỷ.
Trong đầu cô ấy đột nhiên nghĩ tới câu mà người xông vào phòng hôm đó nói.
Hắn ta đang hút dương khí của cô, là đang hại cô.
Còn có câu nói đó của Oán Linh. Linh thể ngon quá.
Linh thể... Hình như cô từng nghe thấy từ này ở đâu đó.
An Tổ hơi mơ màng, hình như không cảm nhận được từng luồng khí lạnh trong cơ thể và khoái cảm kì dị, ý thức dần bay xa, trở về Tứ Hợp Viện cô ấy sống lúc nhỏ.
Bà ngoại ngồi dưới gốc cây hoè, buộc một miểng ngọc bội rất kì lạ lên cô cô.
“An Tố, nhớ kĩ, không được tháo ngọc bội xuống, cũng không thể đến nơi ít người âm khí nặng, nhất định phải nhớ kỉ lời của ngoại, biết chưa?”
Tiểu An Tổ giơ miếng ngọc bội trước ngực, hiếu kì hỏi: “Vì sao vậy ạ? Nó nặng quá, cháu không thoải mái.”
“Cháu linh thể trời sinh, rất dễ chọc vào vật âm...”
“Mẹ, mẹ lại đang nói lung tung gì với An Tố thể ạ?” Bà ngoại còn chưa nói xong, đã bị mẹ của An Tổ từ trong nhà đi ra cắt ngang, “Giờ dã là thời đại nào rồi, sao vẫn những tư tưởng phong kiến đó vậy. Mẹ, con cũng không có ý gì khác, nhưng An Tố nhỏ như vậy, doạ con bé sợ thì sao?”
Lời phía sau An Tổ không nhớ nữa, cô chỉ nhớ, từ sau lần đó, cô cũng chưa từng trở lại, cũng không gặp lại bà ngoại nữa.
Nhưng miếng ngọc bội đó cô lại luôn mang theo, chưa từng tháo ra.
Linh thể... ngọc bội...
Giấc mơ của An Tố vô cùng hỗn loạn, có cảnh lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy con ma toàn thân là máu, sợ hãi thét chói tai.
Có cuộc sống bình thường hồi đại học...
Cũng có hình ảnh chung sống hạnh phúc với người nhà...
Qàng có tình hình lần đầu cô ấy gặp Nạp Lan Ảnh, trên chiếc giường khắc hoa cũ kĩ bị hắn ta cuönghiêp.
Phút cuối cùng, hình như cô nghe thấy hắn ta đang thì thầm bên tai cô ấy, “Mùi vị của linh thế quả nhiên khác biệt.”
An Tố đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng, trong phòng hoang vắng, cô ấy cứ trần trụi cơ thể nằm trên giường như thế, trong không khí dường như còn sót lại hơi thở sau cuộc tình ái.
Những việc trong mơ đó xâu chuỗi lại với nhau, An Tố kinh hãi toát mồ hôi lạnh.
Sau khi Nạp Lan. Ảnh cưỡng hiếp cô lần đầu tiên, câu nói đó không phải ảo giác của cô, hắn ta thật sự từng nói như vậy.
Cho nên, từ khi vừa mới bắt đầu, hắn ta đã tính toán hết?
An Tổ càng nghĩ càng sợ hãi, cả người hoảng loạn, cuống cuồng mặc quần áo, cầm lấy túi tiền và điện thoại bước thấp bước cao chạy ra khỏi nhà. Cho tới khi chạy khỏi nhà rất xa, cô mới hơi hơi thở phào, lúc cô ấy mới nghĩ tới việc sờ lên ngực, ở đó trống trơn, không có gì cả.
Cô không nhớ được mình không thấy miếng ngọc bội từ lúc nào nữa. An Tố đi trên đường, thân thể lạnh như băng, tứ chi tê dại, đột nhiên không biết nên làm thế nào.
Lục hết danh bạ điện thoại, lại không biết nên gọi cho ai.
Ai có thể nghe cô ấy nói việc li kì như vậy? Ai lại có thể nói cho cô ấy đây là chuyện gì? Trong đầu An Tố đột nhiên hiện lên một bóng người.
Chị ma nữ...
Đúng! Có thể tìm chị ấy. Đầu ngón tay cô nhanh chóng trượt trên màn hình, lật tới cuối cùng cô ấy mới nghĩ ra, chị ma nữ không có điện thoại, cô làm sao tìm được chị ấy?