Thời Sênh đương nhiên vẫn chưa rời khỏi trường, lúc này cô vẫn đang đứng xem nam chính và nữ chính.
Nhưng cô không hề cố ý đứng xem.
Cô chỉ đứng trên tầng thượng hóng gió, ai mà biết được nam chính và nữ chính lại lên đó.
Là một tiểu công chúa có khả năng ẩn mình đạt đến trình độ tông sư, không muốn để Tả Liệt và Ngải Duy phát hiện ra, nên chỉ có thể tiếp tục trốn.
Ngải Duy có vẻ như có chút không bằng lòng, cô ta đi rất chậm, thậm chí mỗi bước đi đều run lên.
Thời Sênh chống cằm, vẻ mặt ngạc nhiên.
Thử nói xem, nữ chính bị dọa đến mức thế, sao cô ta không về nhà luôn đi!
Cô ta như vậy không phải muốn bị ngược đãi à?
“Cô sợ tôi đến mức đó sao?” Mặt Tả Liệt có vẻ bị tổn thương.
Ngải Duy mím chặt môi, “Anh tìm tôi có chuyện gì thì mau nói đi, lúc nữa Tư Không không tìm thấy tôi, anh ấy sẽ rất lo lắng.”
Tả Liệt bước về trước vài bước, Ngải Duy liền lùi về phía sau, sự kháng cự và sợ hãi trong đáy mắt đều hiện rõ ràng.
Nếu phát triển theo kịch bản, Di Nại phá rối bên chỗ Tư Không Táp, Ngải Duy vì ghen sẽ qua lại với Tả Liệt, rồi dần dần thích Tả Liệt.
Nhưng Thời Sênh hoàn toàn không quấy rối tình cảm của cô ta và Tư Không Táp, Ngải Duy và Tả Liệt cũng chẳng tiến triển thêm gì.
Ngược lại là vì những chuyện xảy ra ở trường, mà đâm ra kháng cự Tả Liệt.
Trong lòng khó chịu, nhưng Tả Liệt vẫn nói ra hết những gì muốn nói, “Em hãy đi cùng anh đi, em ở cùng Tư Không Táp sẽ chịu thiệt thòi đó.”
“Em và Tư Không rất ổn, Tả Liệt, sau này chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa.” Ngải Duy nhỏ nhẹ lên tiếng, “Anh hãy mau rời khỏi trường đi, nếu bọn họ phát hiện ra anh sẽ…”
“Ngải Duy em vẫn còn quan tâm anh, hãy đi cùng với anh, anh sẽ bảo vệ cho em.” Tả Liệt hơi thất vọng nắm chặt lấy tay Ngải Duy.
“Tả Liệt, anh làm tôi đau đấy.” Ngải Duy vung tay ra.
Tả Liệt vờ như không nghe thấy gì, vẫn nắm thật chặt tay của Ngải Duy, sắc mặt có chút hung hãn, “Tư Không Táp không phải người tốt, em phải tin anh.”
“Tả Liệt.” Ngải Duy không vùng vẫy ra được, chỉ có thể nhịn đau, gương mặt nhăn nhó, “Con người của Tư Không rất tốt, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, lúc đầu không phải là anh giúp tôi theo đuổi anh ấy sao? Sao bây giờ anh lại nói những lời này?”
Tả Liệt đột nhiên buông tay Ngải Duy, hắn như bị đả kích liền lùi về sau mấy bước.
Đúng vậy, là hắn đã đưa cô vào tay Tư Không Táp.
Ngải Duy ôm lấy cánh tay, mím chặt môi, rồi lùi người về sau, “Anh hãy bảo trọng.”
Lúc cô ta quay người đi thì đột nhiên bị ai đó kéo lại, bị ấn vào một lồng ngực lạnh như băng, rồi tiếp theo, môi cô bị phủ kín.
Ngải Duy trợn trừng mắt, tay nhanh hơn não, cô giơ tay tát một cái vào mặt Tả Liệt, Tả Liệt sững người, buông tay ra khỏi người cô.
“Tả Liệt, anh điên rồi.” Ngải Duy dùng sức lau miệng mình, nước mắt không ngăn được cứ thi nhau rơi xuống.
Tả Liệt nhìn cô ta không nói gì, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi, đau khổ, hối hận…
Ngải Duy bị ánh mắt đó nhìn đến mức đầu óc bối rối, cô ta quay người chạy xuống tầng dưới.
Người cô thích là Tư Không Táp.
Tả Liệt là ma cà rồng.
Ngải Duy không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng, lảo đảo chạy xuống tầng dưới.
Lúc xuống tầng cô ta đạp hụt chân, cơ thể cô ta mất cân bằng, cả người như muốn ngã nhào xuống, đúng lúc đó bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, đỡ cô đứng vững.
Ngải Duy kinh hồn vẫn chưa ổn định lại, một lúc sau mới chuyển mắt, nhìn rõ người đỡ mình.
Nỗi sợ hãi và tủi thân vừa rồi lập tức bộc phát, cô nhỏ giọng khóc nấc lên, “Tư Không...”
“Cô bé ngốc, có chuyện gì, ai ức hiếp em?” Tư Không ôm lấy khuôn mặt trái xoan của Ngải Duy, để cô ấy nhìn mình.
“Không có gì...” Ngải Duy lúng túng lên tiếng, nếu như Tư Không biết cô đi gặp Tả Liệt, anh ta nhất định sẽ nổi giận, “Em nghĩ tới chuyện tối qua, nên thấy hơi sợ.”
“Có anh ở đây, đừng sợ.” Tư Khong Táp nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô ta, “Khóc nhiều quá xấu lắm, đừng khóc nữa.”
Ngải Duy nhỏ giọng đáp một tiếng.
Tư Không Táp ôm Ngải Duy vào lòng, ánh mắt như có như không quét lên tầng trên.
...
Tả Liệt cúi đầu, hắn đứng ở đó, nhìn hắn có chút đáng thương.
Thời Sênh nhảy từ trong tối ra, “Nếu đã muốn có cô ta như vậy, thì bắt cô ta về đi.”
Tả Liệt ngẩng đầu, hai đầu lông mày nhíu lại, “Sao cô lại ở đây?”
“Tôi vẫn luôn ở đây.”
Thời Sênh thả lỏng tay, “Chỉ là anh không phát hiện ra mà thôi, lời đề nghị vừa rồi của tôi anh cũng nên cân nhắc, chàng trai, hãy chú ý nhé.”
Thực ra Thời Sênh rất muốn nói để hắn thay đổi đi hái bông hoa khác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi, chuyện này có liên quan đến cô đâu?
Vị kia nhà cô còn chưa thấy tung tích kìa.
Trong nguyên tác, nữ chính đứng núi này trông núi nọ, biến nam chính thành kẻ dự bị, sau khi chia tay với Tư Không liên lập tức ngả vào lòng nam chính.
Mắt Tả Liệt trĩu xuống, không phải hắn chưa nghĩ đến việc cướp cô ấy đi.
Nhưng làm như vậy có tác dụng gì.
Cô ấy không thích hắn!
...
Tả Liệt rời khỏi trường học quay về Huyết Tộc, Thời Sênh không còn kịch hay để xem, nên đành tiếp tục tìm tiểu tiện nhân hãm hại mình.
Có thù không báo phi tiểu nhân.
Dám hãm hại bản cô nương, chán sống à.
Trời tối, Thời Sênh nhìn thấy tên ngu dốt Đỗ Tuyệt đang đặt bẫy ở phía dưới.
Đến giữa đêm cũng không thấy động tĩnh gì.
Thời Sênh dựa vào thân cây, đợi lâu đến mức phán chán, đúng lúc đang chuẩn bị rời đi, tán cây trên đầu đột nhiên đổ xuống một bóng đen.
Thời Sênh: “!!!”
Thanh kiếm sắt đột nhiên xuất hiện, xoẹt qua một cái rồi chém thẳng tới bóng đen.
Bóng đen thu mình về phía tán cây, kèm theo tiếng là cây xào xạc, sau đó biến mất không tung tích.
Làm bản cô nương sợ chết được.
Thực sự Thời Sênh bị dọa đến chết khiếp, cô cũng là người, đột nhiên có thứ gì đó xông ra, đây được coi là phản ứng rất bình thường.
Nhưng mà đó là thứ gì, mà lại im hơi lặng tiếng tiếp cận cô…
Thời Sênh nổi hết da gà, rồi ngước lên nhìn tán cây.
Bên trên tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả, thứ đồ đó nếu như có ở đây trước khi cô đến, thì có lẽ kỹ năng ẩn náu còn cao hơn so với cô.
Lúc Thời Sênh đang nghi hoặc, từ phía xa bỗng vang lên tiếng hét chói tai.
Đó.
Tiếng nói đó chứa đựng sự kinh sợ tột bậc.
Thời Sênh xách kiếm lao vội đến, nhìn thấy một đám người vây quanh một cái bóng đen. Toàn thân hắn bọc một màu đen tuyền, đến đầu cũng bị bọc lại, nếu đổi thành màu trắng, thì nhất định là xác ướp.
Trong tay bóng đen vẫn đang ôm một nữ sinh, tiếng hét thất thanh đó được phát ra từ miệng cô nữ sinh này.
“Di Nại, hôm nay cô không còn đường chạy trốn nữa rồi.” Người vây quanh bóng đen lập tức hét lớn.
“Cứu tôi, cứu tôi...” Cô nữ sinh bị bóng đen ôm chặt, gương mặt sợ hãi cầu cứu.
Bóng đen đột nhiên áp lại gần cô gái, cắn một cái vào cổ cô gái trong tiếng kêu thất thanh của cô ấy, tiếng nuốt lập tức vang lên rõ rệt đến lạ lùng.
Trong lòng Thời Sênh hơi ghê tởm, vô duyên vô cớ nghĩ đến cảnh Tây Ẩn ép mình uống máu.
Nếu chỉ cho cô nhìn thấy máu hoặc ngửi thấy mùi máu tanh, thì cô sẽ không có ác cảm gì.
Nhưng thứ chất lỏng dinh dính ấy chảy vào cổ họng cô, dần dần đi vào thực quản...
Thời Sênh hít một hơi thật dài, kìm nén cảm xúc bùng nổ trong lòng.
Đợi khi cô ngẩng đầu nhìn qua bên kia, thì bên đó đã đang đánh nhau rồi.
Bóng đen bị bao vây tấn công, một người tiếp cận bóng đen, đột nhiên nhảy lên đầu hắn rồi kéo mảnh vải đen xuống, mảnh vải đen bị kéo xuống, để lộ dung mạo bị mảnh vải che đi đó.