Trong thế giới này, đạo trưởng ở núi Vạn Nguyên rất được tôn kính.
Ngay cả nữ hoàng cũng phải lễ độ đối đãi với họ.
Nguyên nhân?
Không biết...
Đây là quy củ được lưu truyền từ rất lâu trước đây. Nhưng hiện tại núi Vạn Nguyên rất neo người, không nhận được nhiều sự truy phủng như trước đây nữa. Tuy vậy trong hoàng thất vẫn rất truy phủng họ.
Khương Chỉ đi mời đạo trưởng, ngược lại lại đắc tội với đạo trưởng, như vậy làm sao không khiến nữ hoàng tức giận cho được.
Người nữ hoàng phái đi phía sau đều bị cự tuyệt không lưu tình chút nào, cuối cùng đến quan viên có chút địa vị, công việc này lại rơi vào người Thời Sênh.
Thời Sênh muốn giả bộ bệnh không đi, nhưng nữ hoàng đã có dự đoán trước, ngay cả hành lý cũng đều chuẩn bị xong, thời điểm tuyên chỉ, lại để cho không ít dân chúng vây xem.
Thời Sênh cắn răng lên xe ngựa.
Cô có thể tùy hứng không đi, nhưng Quân gia sẽ bị nước bọt của những người này chửi chết.
Nguyện vọng của nguyên chủ là muốn để Quân gia sống thật tốt.
Nàng không đi, Quân gia cũng đừng mong được yên bình.
Cái loại dư luận này, mặc kệ ở nơi nào, đều là trò mà những kẻ cầm quyền thích sử dụng.
Núi Vạn Nguyên cách kinh thành không xa. Để tỏ lòng kính ngưỡng đối với đạo trưởng ở núi Vạn Nguyên, lần này thật đúng là nữ hoàng cũng dốc lòng dốc dạ, tất cả đội ngũ đều là vô cùng khoa trương, rạng rỡ.
Thời Sênh chống cằm, nhìn cảnh sắc bên ngoài đang thong thả lui về phía sau.
Thế giới này không có linh khí, đạo trưởng ở núi Vạn Nguyên đoán chừng cũng chỉ là đọc qua một chút kinh thư, ngồi thiền thôi.
Lúc đến núi Vạn Nguyên, sắc trời đã tối. Nhìn bậc thang như nối thẳng lên trời, ánh mắt Thời Sênh khó chịu chiếu sang nhị Nguyệt, trên mặt đều đầy vẻ bất mãn như muốn nói: “Các ngươi muốn bản tướng dùng hai chân để leo lên á, có lầm hay không thế?”
“Đại nhân ngài chịu thiệt thòi một chút.” Ánh Nguyệt trấn an, “Đây không phải là nhiệm vụ mà nữ hoàng giao phó sao? Hơn nữa leo núi có thể làm cho cả thể xác và tinh thần trở nên khỏe mạnh...”
Đới Nguyệt cũng gật đầu theo, “Đúng vậy đại nhân, cho dù chỉ đi lướt qua thì cũng phải đi, trở về cũng dễ báo cáo hơn.”
Mặt Thời Sênh vẫn khó chịu như trước, cao như vậy, leo lên là bản cô nương ngỏm luôn đấy.
“Các ngươi ở chỗ này chờ ta, để một mình ta đi lên.”
Ánh Nguyệt lập tức phản đối, “Như vậy sao được, tuy rằng đây là núi Vạn Nguyên, nhưng mà an toàn của đại nhân mới là quan trọng nhất.”
Các đạo trưởng ở núi Vạn Nguyên không thích nhiều người, cho nên bọn họ dự định chỉ mang theo vài người đi lên cùng với đại nhân, phần còn lại thì ở dưới chân núi nghỉ ngơi.
Bỗng nhiên nghe thấy Thời Sênh nói chỉ đi lên một mình, như thế sao được.
Nhị Nguyệt sống chết không đồng ý để một mình Thời Sênh đi lên.
Thời Sênh: “...”
Bản cô nương muốn dùng thiết kiếm bay lên, các ngươi làm loạn cái gì.
“Đây là mệnh lệnh.” Thời Sênh nghiêm mặt, “Không được đi theo ta, nếu không bây giờ ta về ngay lập tức.”
Nhị Nguyệt: “...” Tính tình của đại nhân làm sao còn kém hơn cả trước đây.
Thời Sênh đi mấy bước lên bậc thang, ẩn vào trong bóng đêm.
Chờ người phía sau không thể nhìn thấy được nữa, Thời Sênh liền rút thiết kiếm ra bay thẳng lên trên.
Trên núi có một đạo quan rất lớn, nhưng chỉ có hai nơi có ánh sáng.
Một chỗ ở trên vách núi cao cao, một chỗ ở ngay giữa một tòa viện.
Thời Sênh cau mày đáp xuống viện.
Tại sao đạo quan này lại lạnh lẽo yên tĩnh như thế? Cũng không cảm nhận được vài tia nhân khí...
“Kẹtttt —— “
Căn phòng có ánh sáng ở bên trái đột nhiên bị người mở ra. Tia sáng trong phòng ào ra ngoài, vừa vặn bao phủ lên người Thời Sênh, kéo ra một cái bóng thật dài.
“A!” Bên kia phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi.
Đứng ở cửa là một thiếu niên khoảng chừng mười một mười hai tuổi, trắng trẻo hồng hào, mặc trên người một bộ áo bào đạo sĩ màu xanh.
“Ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này.” Thiếu niên đỡ chiếc mũ đã hơi bị lệch, thò đầu nhìn ra bên ngoài, “Ngươi là người của triều đình?”
Có lẽ là mấy ngày hôm nay có nhiều người của triều đình đi tới, thiếu niên cũng khó tránh khỏi việc đoán theo hướng đó.
“Ừ, gọi chủ quản của các ngươi ra đây.” Đối phương là một thiếu niên, Thời Sênh cũng không bày ra vẻ hung thần ác sát tàn bạo.
“Sư huynh đang nghỉ ngơi.” Thiếu niên vẫn nắm chặt cái mũ đạo sĩ trên đầu, “Ngày mai ngươi hãy trở lại đi.”
Thời Sênh: “...” Hơn nửa đêm cô bắt đầu leo lên núi, mà tên này lại bảo cô ngày mai quay lại, đùa gì thế.
Thời gian của bản cô nương vô cùng quý báu, ok?
Thiếu niên thấy cô gái kia mới vừa nãy vẫn còn rất bình tĩnh, bỗng nhiên liền trở nên hung thần ác sát, còn sải bước đi về phía mình, khí thế toàn thân làm cho cậu ta sợ đến đến mức liên tiếp lùi về phía sau.
“Ngươi... Ngươi muốn làm gì? Nơi này là núi Vạn Nguyên... Ta là đệ tử của núi Vạn Nguyên, ngươi không thể động thủ với ta.”
“Bốp!” Bàn tay của Thời Sênh vỗ vào trên cánh của, “Dẫn ta đi gặp sư huynh của ngươi, bây giờ đi ngay lập tức.”
Có lẽ cho tới bây giờ thiếu niên chưa từng gặp phải cô gái nào ngang ngược như thế, sợ đến run cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên trắng bệch.
“Sư... Sư huynh buổi tối không tiếp khách.”
Tuy rằng sợ đến sắp tè ra quần, thiếu niên vẫn cắn răng trả lời như cũ.
Mắt Thời Sênh cong cong, “Vậy sao?”
Thiếu niên chỉ cảm thấy hoa cúc của mình căng thẳng, “Ngươi... Ngươi muốn làm gì...”
Thời Sênh bước vài bước vào gian nhà, giơ tay lên liền bóp cổ thiếu niên, “Ngươi muốn chết, hay dẫn ta đi.”
Thiếu niên suýt nữa thì khóc. Hắn đành dẫn Thời Sênh bò lên trên tòa lầu các có ánh sáng trên vách núi mà lúc trước cô nhìn thấy.
Đó là một tòa lầu các được xây dựng ở trên vách đá, ở giữa căn bản không có đường để đi qua.
“Làm thế nào để đi qua?” Thời Sênh nhìn thiếu niên đang run lẩy bẩy.
“Bay qua.” Thiếu niên nhỏ giọng trả lời.
Bay?
Trên cái thế giới này cũng không có linh khí, người sư huynh trong miệng thiếu niên này làm thế nào để có thể bay qua?
Mọc cánh?
Người chim à!
[Nhiệm vụ ẩn giấu: Như chim liền cành]
Thời Sênh mờ mịt nhìn về phía ngọn đèn dầu cách đó không xa.
Nhiệm vụ ẩn giấu lại ở chỗ này?
Đạo sĩ!
Còn như chim liền cành...
Sao mi không là nói đồng quy vu tận luôn đi?
Hệ thống mẹ kiếp, mi trêu ta đấy à?
[... Mục tiêu nhiệm vụ: Linh Ước, cưới hắn làm chủ quân]
Rất tốt lại là cái tên mà cô chưa từng nghe qua.
Thời Sênh hít sâu một hơi, trở về cô lại muốn chém nát cái không gian kia lần nữa.
Cô móc thiết kiếm ra, ngồi trên thiết kiếm bay đi trong ánh mắt sợ hãi của thiếu niên.
Tòa lầu các này có tổng cộng ba tầng, phía dưới cùng có một cái bàn hình vuông.
Ánh sáng phát ra từ đỉnh của lầu các.
Cô vừa rơi xuống, liền thấy một người đẩy cửa lầu các ra, trong tay bưng một ngọn đèn dầu.
Đạo bào mà hắn mặc giống như đạo bào của thiếu niên kia. Mái tóc đen dùng một cây trâm bạch ngọc búi lên, bên trên cột một sợi dây buộc tóc màu trắng, buông xuống sau đầu.
Hắn yên tĩnh đứng đó, lông mi nhỏ dài cau lại, con ngươi trong suốt không có chút sóng gió nào, lẳng lặng nhìn Thời Sênh.
Ngọn đèn dầu chập chờn phác họa đường viền hoàn mỹ của khuôn mặt hắn. Quanh thân hắn lộ ra một loại linh khí kỳ ảo, giống như thế ngoại cao nhân đã siêu thoát khỏi phàm tục.
Người như vậy nếu đặt vào kinh thành, không nghĩ cũng biết sẽ bị nhiều thiếu nữ điên cuồng cướp đoạt.
“Tự tiện xông vào núi Vạn Nguyên, đại nhân mời trở về đi.” Cao nhân nói chuyện.
Giọng nói trong suốt như nước suối trong núi, là cái loại khiến người ta nghe thôi cũng muốn mang thai rồi.
Thời Sênh: “...” Về cái con khỉ.
Thời Sênh quan sát hắn vài lần, bỗng nhiên sải bước đi về phía hắn.
Nhiệm vụ ẩn phần lớn là liên quan đến cái tên tiểu yêu tinh Phượng Từ kia.
Đáng tiếc không có linh lực không có cách nào xác thực được.
Bất kể là có đúng hay không, trước tiên cứ bắt về rồi lại nghĩ biện pháp xác thực sau vậy.
Linh Ước từng bước lùi về phía sau, đáy mắt sinh ra vài phần đề phòng và không vui.
Ngay khi Thời Sênh sắp tới gần hắn, trong lúc vội vàng, bất ngờ, không biết hắn rút từ đâu ra một thanh nhuyễn kiếm, tập kích về phía Thời Sênh.
Ha!
Cũng dám động thủ với ông đây.
Thiết kiếm trong tay Thời Sênh còn chưa thu lại, thêm cái dáng vẻ hung hung hăng hăng của cô, Linh Ước động thủ cũng là hợp tình hợp lý.