Thời Sênh trừng phạt tất cả những người tối hôm qua dám bất kính với Linh Ước.
So với Lâm đại nhân nằm trên mặt đất không biết sống chết ra sao, trừng trị thế này đã tính là rất nhẹ rồi.
Thời Sênh nguôi giận rồi, mới kéo thiết kiếm rời khỏi đại điện, một đám người sống sót sau đại nạn ngồi dưới đất thở dốc.
Cách đó không xa còn có Lâm đại nhân nằm trên mặt đất không ngừng chảy máu.
Một đám người lại kêu người đi mời ngự y.
Đảng thừa tướng còn phải đe dọa dụ dỗ để giải quyết hậu quả cho tốt, không cho bọn họ lộ chuyện vừa rồi ra ngoài.
Thời Sênh không lập tức đi gây chuyện với hoàng thái nữ, mà ra khỏi cung.
Ở trong hoàng cung lại gióng trống khua chiêng động thủ với hoàng thái nữ chắc chắn không được. Dù sao người ta cũng là người được nữ hoàng khâm điểm để thừa kế ngôi vị. Ngươi muốn chém người ta, chẳng phải là vừa vặn cho nữ hoàng một cơ hội để diệt trừ Quân gia sao?
...
Thời Sênh trở lại phủ Thừa tướng. Ánh Nguyệt và Đới Nguyệt nhìn thiết kiếm trong tay Thời Sênh vẫn còn dính máu, dưới đáy lòng đều kêu lộp bộp một chút.
Đại nhân động thủ với người nào đây?
“Phân phó người của Quân gia, gần đây phải chú ý hành động của mình. Nếu có ai bị bỏ vào ngục ta sẽ không cứu bọn họ.” Thời Sênh thuận miệng phân phó một câu.
Trong lòng nhị Nguyệt lại càng thấp thỏm không yên. Đại nhân chỉ đi vào triều thôi mà, lại làm ra chuyện lớn gì vậy?
Nhị Nguyệt nhanh chóng nghe được chân tướng mọi chuyện từ nội bộ.
Nhưng cái chân tướng này bọn họ hoàn toàn không muốn biết.
Lại dám động thủ chém người ở Kim Loan điện của nữ hoàng, ngài muốn cho nữ hoàng mượn cớ giết chết ngài đúng không?
Đại nhân, van xin ngài đừng tùy hứng như thế nữa được không?
Xin hãy nghĩ cho những người phải đi xử lý hậu quả như các nàng được không?!
Thời Sênh phân phó xong liền trực tiếp đi vào thư phòng.
Đi vào hơn nửa ngày cũng chưa từng đi ra.
“Cốc cốc.” Cửa thư phòng bị người ta gõ hai cái, “Đại nhân, nữ hoàng phái người tới hỏi Linh Ước đạo trưởng có ở trong phủ hay không. Người xem nên trả lời như thế nào.”
Thời Sênh ngẩng đầu lên từ trong một đống giấy lớn, “Trả lời đúng sự thật.”
Bên ngoài trầm mặc một hồi, “Vâng.”
Nữ hoàng phái người đi đến Ninh vương phủ trước, mới biết được Ninh vương bị bệnh, mà tối hôm qua Linh Ước đạo trưởng là đi cùng thừa tướng.
Nữ hoàng tức giận đến cũng sắp phát bệnh tim.
Mấy chuyện này là thế nào đây.
Lúc này nữ hoàng mới phái người đến phủ thừa tướng đòi người. Thời Sênh thừa nhận Linh Ước ở trong phủ, nhưng lại sống chết không giao người ra. Thấy thiên tế càng ngày càng gần, nữ hoàng chỉ còn thiếu nước phái binh bao vây diệt trừ phủ thừa tướng.
“Quân Ly Ưu này cũng sắp một tay che trời rồi. Nàng muốn tạo phản có phải không!!” Nữ hoàng tức giận vỗ bàn, trong mắt phủ đầy vẻ hung dữ.
“Những năm gần đây thế lực của Quân gia càng lúc càng lớn. Bệ hạ ngài không thể tiếp tục nhượng bộ...” Nói chuyện là người đàn ông mặc cung trang, dáng vẻ phục tùng rủ mắt xuống đứng cạnh nữ hoàng.
“Trẫm cũng không muốn nhượng bộ.” Trong nháy mắt nữ hoàng giống như già đi vài tuổi, than thở, “Người Quân gia bồi dưỡng ra được gần như đều đã nắm giữ toàn bộ triều đình trong tay. Những người chúng ta âm thầm diệt trừ này cũng chỉ là tiểu lâu la thôi, căn bản không phải nòng cốt của Quân gia. Sợ là Quân Ly Ưu đã phát hiện ra, cho nên gần đây mới bắt đầu phản kích...”
Quân gia rốt cuộc có bao nhiêu thế lực, ngay cả nữ hoàng như bà cũng không rõ ràng lắm.
Từ đời mẫu hoàng của bà, đã bắt đầu phòng bị Quân gia, âm thầm nhổ nanh vuốt của Quân gia. Nhưng mãi đến khi bà kế vị nhiều năm như vậy, Quân gia vẫn sừng sững không ngã như trước.
Quân gia giống như là một cây đại thụ che trời, có vô số cành khô, những thứ bà diệt trừ kia chỉ giống như lá ở trên cây, hoàn toàn không thấm vào đâu.
Bà chỉ cảm thấy may mắn duy nhất là thế hệ dòng chính Quân gia đời này chỉ có một mình Quân Ly Ưu. Mà Quân Ly Ưu cho đến bây giờ cũng chưa có hài tử.
“Bệ hạ, nô có một kế.”
Nữ hoàng nhìn về phía người đàn ông.
Người đàn ông kia mỉm cười tiến lên, bóp vai cho nữ hoàng, hơi cúi người, tiến đến bên tai của nữ hoàng, “Bệ hạ, không phải người nói nàng rất quan tâm tới vị Linh Ước đạo trưởng kia sao?”
“Hồ đồ.” Sắc mặt của nữ hoàng trầm xuống, “Linh Ước đạo trưởng là người của nùi Vạn Nguyên.”
“Bệ hạ... Ngài thật sự tin tưởng đạo trưởng của núi Vạn Nguyên có bản lĩnh thông thiên sao? Nếu thật sự lợi hại như vậy, vì sao mấy năm nay núi Vạn Nguyên càng ngày càng xuống dốc.”
Nữ hoàng trầm mặc.
...
Mỗi ngày người của nữ hoàng đều đi mời Linh Ước, thái độ vô cùng tốt, cũng cố gắng không xảy ra xung đội với người của Thời Sênh.
Kể từ sau ngày hôm đó, Thời Sênh cũng không gặp mặt Linh Ước. Thời Sênh còn đang suy nghĩ xem làm thế nào có thể xác định được thân phận của Linh Ước.
Còn Linh Ước thì cảm thấy xấu hổ, nên cố ý tránh né cô.
“Đại nhân, còn năm ngày nữa là thiên tế... Chúng ta thật sự không đưa Linh Ước đạo trưởng trở về sao?” Đới Nguyệt nhìn Thời Sênh không biết đang viết cái gì.
Chữ của đại nhân...
“Không đưa.” Mí mắt của Thời Sênh chưa từng nâng lên một chút nào.
Đới Nguyệt ngập ngừng, “Nhưng việc này liên quan đến thu hoạch vụ thu...”
Thời Sênh gác lại bút lông, “Ngươi thật sự tin rằng hắn có thể cầu cho vụ thu hoạch này bội thu sao?”
“Đại nhân, đây không phải là vấn đề tin hay không tin.” Sắc mặt của Đới Nguyệt nặng nề thêm vài phần, “Nếu như mùa vụ năm nay thu hoạch không tốt, bách tính sẽ đổ hết trách nhiệm lên người ngài, bởi vì ngài giam giữ Linh Ước đạo trưởng.”
Dân chúng bình thường cũng không cần biết thật giả gì cả, dưới tình huống ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thì bọn họ cần một đối tượng để trút giận, để giải trừ oán khí trong lòng bọn họ.
Thời Sênh đặt bút lông xuống ‘cạch’ một cái, “Đi đón tên tiểu đạo sĩ của núi Vạn Nguyên kia về đây.”
“Dạ?” Đại nhân đón tiểu đạo sĩ kia làm gì.
“Bảo ngươi đi thì ngươi đi ngay đi.”
Đới Nguyệt há miệng, cuối cùng không hiểu gì cả đi ra ngoài. Đại nhân làm việc càng ngày càng không có kết cấu.
Nhưng người được Đới Nguyệt phái đi trở lại ngay trong ngày hôm ấy, nói là ở núi Vạn Nguyên không có ai, trong đó có một gian phòng còn có dấu vết đánh nhau.
Đới Nguyệt báo tình huống này cho Thời Sênh. Thời Sênh nhìn nàng chằm chằm khoảng ba giây.
Đới Nguyệt nhịn không được sờ sờ mặt và đầu mình. Hôm nay nàng có chỗ nào kỳ lạ hay sao?
“Linh Ước có gì khác thường không?”
“Không ạ, tất cả bình thường.” Không thấy vị tiểu đạo sĩ kia thì có quan hệ gì với Linh Ước sao?
Thời Sênh chống cằm, biểu cảm trên mặt đầy vẻ trào phúng không nói nên lời, “Ngươi đoán xem Linh Ước có tới nhờ ta hỗ trợ không.”
Đới Nguyệt: “...” Hoàn toàn không hiểu đại nhân đang nói cái gì. Mạch não của nàng và đại nhân đã khác nhau rất xa.
Thời Sênh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc mắt một cái nhìn Đới Nguyệt, “Cẩn thận quan sát động tĩnh của Linh Ước, đi xuống đi.”
Thông minh quả nhiên là do trời sinh.
Ai, cao xử bất thắng hàn*, quả nhiên bản cô nương thật cô đơn.
*Cao xử bất thắng hàn: Ở chỗ cao không tránh khỏi phải chịu lạnh lẽo, cô đơn.
[...] Ký chủ điểm giữ thể diện chút được không? Rõ ràng là cô kết luận dựa theo nội dung thường thấy của tình tiết câu chuyện, còn cứ phải kéo chỉ số thông minh của mình lên trên làm gì.
# Ký chủ nhà mình càng ngày càng không biết xấu hổ là sao #
# Ký chủ luôn cho mình là vô địch thiên hạ#
Buổi chiều hôm sau, người của nữ hoàng lại tới. Lần này Linh Ước lại gặp mặt bọn họ, cũng không biết nói gì, cuối cùng Linh Ước đồng ý chủ trì thiên tế.
Sau khi cáo từ cùng Ánh Nguyệt, trực tiếp đi cùng với người trong cung.
Đới Nguyệt và Thời Sênh đứng ở một nơi bí mật gần đó, nhìn Linh Ước được người hộ tống lên xe ngựa.
Mãi đến khi xe ngựa khởi hành, Đới Nguyệt mới nhịn không được mà lên tiếng, “Đại nhân, ý của ngài hôm qua có phải là người của nữ hoàng bắt cóc vị tiểu đạo sĩ kia, uy hiếp Linh Ước đạo trưởng đúng không?”
“Xem ra ngươi vẫn còn thuốc chữa.” Thời Sênh vỗ vỗ lên vai Đới Nguyệt, gương mặt vui mừng.
Đới Nguyệt: “...” Rốt cuộc trong lòng đại nhân, nàng kém cỏi đến mức nào.
“Để cho người ở trong cung bảo vệ hắn một chút. Chuyện lần trước, ta không hy vọng nó sẽ xảy ra thêm một lần nữa.”
Đới Nguyệt: “...” Nếu như đại nhân ngài quan tâm như thế, sao còn để Linh Ước công tử đi. Cứ để cho bọn họ trực tiếp đi cứu người mang về không được sao?
Đới Nguyệt ngừng phỉ nhổ, nghiêm trang nói: “Khụ, người đã có đầu mối rồi, đại nhân bao giờ chúng ta đi cứu người.”