Về việc Đới Nguyệt không những không giết được Đoàn Thanh Vân mà ngược lại cuối cùng lại để hắn chạy thoát, Thời Sênh tỏ ý “ thân thiết” hỏi thăm.
“Hắn tay trói gà còn không chặt, làm thế nào mà chạy thoát khỏi tay ngươi?”
Thời Sênh nheo mắt lại, trên mặt rõ ràng đang cười, nhưng Đới Nguyệt lại thấy chi bằng đại nhân cứ như ngày thường không nói không cười còn đỡ đáng sợ hơn.
Đới Nguyệt toát mồ hôi lạnh, “Thuộc hạ cũng không rõ… Cứ như lúc đó thần như bị mê hoặc, định thần lại đã không trông thấy Đoàn Thanh Vân nữa rồi.”
“Rầm!” Thời Sênh đập mạnh tay lên bàn, cơn giận không giấu nổi, “Những người khác trong phủ đều chết hết rồi sao? Một con người to lù lù như thế các ngươi lại để hắn chạy thoát?”
Đới Nguyệt quỳ sụp xuống, cúi đầu không dám nói câu nào.
Đây mới chính là điểm kỳ lạ, phủ thừa tướng xung quanh đều có người canh giữ, nhưng lại không một ai nhìn thấy Đoàn Thanh Vân ra ngoài.
Hắn cứ như là… biến mất khỏi phủ thừa tướng một cách vô cớ.
Đới Nguyệt bị ý nghĩ trong đầu mình dọa một phen sợ hãi, một người đang sống sờ sờ sao có thể vô cớ mà biến mất được chứ.
Nhất định là có chỗ nào đó không bình thường.
Thời Sênh đưa tay xoa xoa ấn đường, Đoàn Thanh Vân không thể nào trốn thoát khỏi tay của Đới Nguyệt, nhất định đã có kẻ nào giúp đỡ hắn.
“Khống chế tất cả quan viên trong kinh thành.” Cuối cùng Thời Sênh hạ lệnh.
Đồng tử Đới Nguyệt lóe sáng, đại nhân như vậy là muốn tạo phản rồi sao?
Thời Sênh vẫn chưa có tâm trạng đâu mà tạo phản, chỉ là cô muốn cắt đứt đường lui của Khương Chỉ.
Nếu như là cô ta phái người đến cứu Đoàn Thanh Vân đi, dựa theo phát triển sơ lược tình tiết trong truyện, Đoàn Thanh Vân nhất định sẽ tố cáo với Khương Chỉ, sau đó Khương Chỉ thần kinh sẽ đến đối phó với cô.
Không cần quan tâm cái tình tiết trong truyện đó có xảy ra hay không, cắt đứt trước đường lui của quân địch luôn là suy nghĩ của cô.
Khương Chỉ chỉ có một phủ Ninh Vương, trong tình thế kinh thành bị một tay thừa tướng kiểm soát, cũng không thể tạo ra sóng to gió lớn gì được.
Các quan viên to nhỏ trong kinh thành đều bị khống chế lại.
Tất nhiên là ngoại trừ đảng thừa tướng.
Thế nhưng Thời Sênh định làm gì, đảng thừa tướng cũng không rõ. Bọn họ xin cầu kiến, nhưng đều bị chặn lại thành một đám ở bên ngoài, không ai gặp được thừa tướng.
Tin đồn bên ngoài càng ngày càng lan rộng.
Cả kinh thành bị bao phủ trong một bầu không khí kỳ lạ, bốn phương tám hướng dường như đều sẵn sàng cung nỏ, mũi tên đã lắp sẵn trên cung, bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị bắn ra.
Phía nữ hoàng đang gấp gáp liên lạc với những bộ phận người có binh quyền để hỗ trợ cứu giá.
Tuy nhiên những người có thể liên lạc được đều vô cùng ít.
Không phải là bị đảng thừa tướng cắt đứt thông tin, mà chính là bởi vì binh quyền liên hệ được không nhiều, căn bản không thể nào giải quyết được sự nguy hiểm trước mắt của kinh thành.
Lúc Thời Sênh bước lên bậc tam cấp liền nghe thấy tiếng nữ hoàng đập phá đồ đạc từ bên trong.
“Thừa tướng đại nhân…” Đám người hầu đứng bên ngoài nhìn thấy Thời Sênh bước lên từ bậc tam cấp liền run cầm cập lũ lượt quỳ xuống.
Thời Sênh đi qua bọn họ, đưa tay đẩy cửa điện ra.
Nữ hoàng mặc thường phục, đang đập phá bình sứ, trên mặt đất là một bãi lộn xộn, cung trang nam tử dẫn theo vài người đàn ông khác quỳ ở góc điện, tất cả đều run bần bật.
“Quân Ly Ưu ngươi đến đây làm gì, đến để cười cợt trẫm sao?” Nữ hoàng nhìn thấy Thời Sênh bước vào, ném chiếc bình gốm trong tay kèm theo tiếng hét chói tai của bà ta về phía Thời Sênh.
Thời Sênh nghiêng người né tránh, quan sát nữ hoàng từ trên xuống dưới một lượt, “Bộ dạng của bà cũng đâu có gì đáng buồn cười, tại sao lại phải nói bản thân mình như vậy.”
Nữ hoàng khẩu khí lên không được, xuống cũng không xong, mãi hồi lâu vẫn không nói được một từ nào.
Thời Sênh kéo lại gần mình một cái ghế, phủi hết những mảnh bình sứ bị vỡ bên trên rồi đặt mông ngồi lên đó, “Có muốn giữ ngai vàng của bà không?”
Ánh mắt căm thù của nữ hoàng giống như một con dao đâm thẳng vào người Thời Sênh, “Quân Ly Ưu, ngươi định giở trò gì.”
“Chọn câu trả lời trước.” Thời Sênh từ trong tay áo lấy ra hai tờ giấy, trải ra trước mặt nữ hoàng, “Chọn ngai vàng, hay là chọn con gái của bà.”
“Hừ, ngươi sẽ tha cho ta sao?” Nữ hoàng cười nhạt. Nàng đã làm đến bước này rồi, nàng có thể từ bỏ cái ngai vàng dễ như trở bàn tay này sao?
“Chọn cái nào.” Thời Sênh phe phẩy tờ giấy.
Nữ hoàng hung hãn chửi rủa, “Quân Ly Ưu, ngươi là một tên loạn thần tặc tử, ngươi sẽ chết không toàn thây.”
“Cơ hội cuối cùng, chọn cái nào.”
Không gian đột nhiên yên tĩnh trở lại.
Nữ hoàng đứng đó, trong cặp đồng tử hằn những tia máu đỏ ngầu là cả một sự thù hận đang chiếm lĩnh.
Rất lâu sau đó, nữ hoàng mới đưa tay ra, chỉ vào một trong hai tờ giấy.
Thời Sênh thả tờ giấy còn lại ra, tờ giấy lơ lửng trong không trung rồi rơi xuống mặt đất đầy những mảnh gốm vỡ vụn.
“Ngày mai trước khi trời sáng.”
Thời Sênh đứng dậy, đặt một tấm hổ phù và tờ giấy đó lên trên mặt ghế, “Ta không hy vọng sẽ còn nhìn thấy bất cứ một người nào của Ninh Vương phủ.”
*Hổ phù: cái bùa hình con hổ.
Nữ hoàng là người của thế giới này, bà ta muốn tiêu diệt nữ chính, hào quang của nữ chính cũng sẽ không có tác dụng gì trong tay bà ta.
Thời Sênh nhìn nữ hoàng, cười một nụ cười độc ác, “Tất nhiên bà cũng có thể dùng cái này để đối phó với ta, chỉ cần--- bà cảm thấy bản thân có thể thành công.”
Ánh mắt nữ hoàng rơi xuống tấm hổ phù.
Thời Sênh bước từ trong cung điện ra, đám người hầu đang quỳ bên ngoài đều im như thóc, hận một nỗi không thể tự nhét mình vào cái hố đất, để vị thừa tướng đại nhân này không nhìn thấy được mình.
Thế nhưng thừa tướng đại nhân không hề nói gì, chậm rãi bước xuống bậc tam cấp rồi biến mất trong màn đêm thăm thẳm.
“Người đâu.”
Trong điện vang lên tiếng gọi của nữ hoàng.
…
Đêm hôm đó, những người ở gần phủ Ninh Vương đều nghe thấy những tiếng hét chói tai truyền lại từ trong phủ.
Vô cùng thê thảm và tuyệt vọng.
Sau nửa đêm, một trận lửa lớn, trực tiếp đốt phủ Ninh Vương thành một đống tro tàn.
Thời Sênh nhìn thấy xác của Đoàn Thanh Vân, nhưng không hề thấy xác của Khương Chỉ.
Thời Sênh cười một nụ cười u ám.
Nữ chính đến như vậy cũng không bị giết chết, mẹ nhà nó, sao không thăng thiên luôn đi!
Thời Sênh phái người ra ngoài tìm, nhưng lật tung mọi ngóc ngách trong kinh thành đều không tìm thấy tung tích nào của Khương Chỉ.
Thời Sênh luôn cảm thấy không giết chết nữ chính sẽ là một tai họa.
Kinh thành sau mấy hôm bị phong tỏa, cuối cùng cũng không còn giới nghiêm nữa, những quan viên bị khống chế đều được trả tự do.
Đám mây đen bấy lâu quanh quẩn bên trên kinh thành dường như trong phút chốc đã tan biến hết.
Thừa tướng đại nhân không tạo phản, người đương chính vẫn là nữ hoàng bệ hạ.
Chỉ có duy nhất một sự thay đổi đó chính là phủ Ninh Vương bị lửa làm cho cháy rụi thành một đống hoang tàn.
Nghe nói tất cả những người trong đó không một ai chạy thoát được, đến cả Ninh Vương cũng bị chìm trong biển lửa.
Mọi ngóc ngách lớn nhỏ người ta đều bàn tán về vụ việc này.
“Biết gì chưa? Tôi nghe nói vụ cháy đêm hôm đó, trong Ninh Vương phủ có tiếng hét rất chói tai, có người nhìn thấy cấm vệ quân đã có mặt ở đó…”
“Ý của tỷ là bệ hạ?”
“Không đúng, hiện giờ binh quyền đều nằm trong tay thừa tướng, lẽ nào là thừa tướng?”
“Thừa tướng với Ninh Vương…”
Ân oán giữa hai người này chính là do một người đàn ông gây nên.
Mấy ngày trước người đàn ông đó còn mất tích, cả Ninh Vương và thừa tướng đều cho người đi tìm kiếm.
Đám người này vừa túm tụm bàn tán kể chuyện lập tức đã sáng tác ra cả một vở kịch lớn.
“Xuỵt xuỵt!”
Đám người này đột nhiên im bặt, sắc mặt căng thẳng ra hiệu một người cùng trong nhóm đó đừng nói nữa.
Linh Ước đi xuống từ tầng hai, những người bên dưới lập tức im lặng như tờ.
Nam sủng của thừa tướng đại nhân tại sao lại có mặt ở đây chứ!!!
Ngày thiên tế hôm đó không ít người nhìn thấy Linh Ước, sau đó nghe nói thừa tướng rất sủng ái tiểu đạo trưởng này.
Nhìn thấy theo sau Linh Ước là Ánh Nguyệt, bọn họ sao có thể không biết vị này là ai.
Không thể không nói, con mắt thẩm mỹ của đại nhân quả thật tinh tường, người đẹp như thế này, so với người trong kinh thành đều không ai sánh bằng.
Cái eo ấy, làn da ấy, còn khuôn mặt ấy…
Thừa tướng đại nhân thật là may mắn.
“Chẳng trách thừa tướng đại nhân lại yêu thương vị nam sủng này đến vậy. Nếu như để vào tay tôi, tôi cũng chiều chuộng lên tận trời.”
“Có thể nằm bên dưới tôi một đêm thôi là trong mơ tôi cũng cười mãn nguyện.”
“…”
Đám người này gan cũng lớn lắm, lại còn dám dùng cái ánh mắt thèm thuồng đó nhìn Linh Ước một lượt từ trên xuống dưới. Những lời bàn tán ô uế đó lờ mờ truyền đến tai của Linh Ước.
Linh Ước hơi nhíu mày, khí chất trên người đột nhiên biến thành lạnh lùng nghiêm nghị.
“Nói gì thế!” Ánh Nguyệt quát to một tiếng, “Muốn chết à?”
Đám người này lại dám nói Linh Ước công tử là nam sủng, cũng không sợ đại nhân sẽ đâm chết bọn họ sao.