Cố Ngôn phía đối diện quay qua nhìn, thiếu niên và thiếu nữ bưng đồ uống, ly đồ uống vẫn còn nắm chặt.
Trên mặt hai người mang nụ cười, nhưng anh lại cảm thấy nụ cười đó có chút không đúng lắm, giống như ai cười rạng rỡ hơn, người đó sẽ thắng vậy.
Úc Hành Vân không hề để tâm chút nào, không nhìn ra điều gì, “Tình cảm của hai đứa trẻ này vẫn tốt như xưa nhỉ.”
Cố Ngôn: “…” Anh chỉ nhìn thấy không khí giữa hai người có chút quái dị, không nhìn ra tình cảm tốt ở đâu cả.
“Năm đó nếu không phải… nói không chừng Tiểu Hạ chính là vị hôn thê của thằng oắt kia rồi. Haiz… Sau này tôi cũng không ra nước ngoài nữa, cùng cậu chăm sóc Tiểu Hạ. Mấy năm nay cậu vất vả quá.” Úc Hành Vân vỗ vỗ vai Cố Ngôn.
Cố Ngôn thu mắt lại, “Năm đó nhận ân tình lớn như thế của anh Thịnh, con của anh ấy, dù thế nào tôi cũng phải chăm sóc tốt giúp anh ấy.”
“Không quên ơn nghĩa, là trang nam tử. Đúng rồi, nghe nói công ty cậu xảy ra vấn đề, có chỗ nào cần giúp thì cứ nói.”
“Lúc nguy cấp nhất đã vượt qua…”
Hai người nói chuyện từ trước đây tới hiện tại, cuối cùng lại nói tới việc phát triển công ty.
“Bố, chú Cố, con đưa Tiểu Hạ ra ngoài đi dạo.” Úc Tửu đột nhiên đứng lên.
“Tiểu Hạ, bên dưới có chỗ đấu giá, các cháu đi xem xem có thích gì không.” Úc Hành Vân đưa cho Thời Sênh một tấm thiệp mời nhỏ, “Thích cái gì cứ trực tiếp bảo thằng nhóc kia mua cho cháu.”
“Cảm ơn bác Úc.” Thời Sênh nhận lấy tấm thiệp mời.
Úc Hành Vân quay sang lại nghiêm mặt, “Thằng oắt con, chăm sóc em Tiểu Hạ của con cho cẩn thận, thiếu một cọng tóc, trở về xem bố xử lý con thế nào.”
Sắc mặt Úc Tửu có chút kỳ quái, giống như đang nhẫn nhịn điều gì, gật gật đầu, “Biết rồi.”
Sau đó cậu ta kéo Thời Sênh đi ra bên ngoài.
Ra khỏi phòng riêng, Thời Sênh đẩy Úc Tửu ra.
“Thịnh Hạ, 8 năm không gặp, tính tình của em cũng ghê gớm hơn nhiều nhỉ.” Úc Tửu dường như rít ra câu này từ trong kẽ răng.
Thời Sênh vòng hai tay trước ngực, “Anh Úc Tửu, anh xác định không đi nhà vệ sinh sao?”
Bị Thời Sênh nhắc nhở như vậy, hoa cúc của hắn thắt lại, túm Thời Sênh đi về hướng nhà vệ sinh.
Tới trước cửa nhà vệ sinh nam, Úc Tửu thả Thời Sênh ra, còn không quên cảnh cáo, “Ở bên ngoài đợi anh, nếu dám đi, hừ hừ, xem anh xử lý em thế nào.”
Thời Sênh cười rạng rỡ, đương nhiên không thể đi, cô còn đợi lát nữa đánh anh ta.
Úc Tửu vào trong, Thời Sênh đứng dựa vào tường, ngón tay quay quay trong không khí.
Thế giới này có linh khí, nhưng với tư chất của thân thể này, trong khoảng thời gian ngắn không thể để cô ấy có năng lực xác định Úc Tửu có phải Phượng Từ không.
Úc Tửu ở bên trong rất lâu sau mới xuất hiện, thấy Thời Sênh đứng ở bên ngoài đợi anh ta, sắc mặt mới thả lỏng ra, coi như cô ấy nghe lời.
Nhưng giây tiếp theo, bụng lại đau quặn lên, anh ta không thể không quay lại nhà vệ sinh.
Thấy Úc Tửu chạy ra chạy vào nhà vệ sinh, Thời Sênh bày tỏ mình rất vui mừng. Ai bảo tên khốn nhà anh dám chỉnh ông.
Cuối cùng Úc Tửu đành nhờ nhân viên phục vụ đi mua thuốc, mới dừng được hành trình tương thân tương ái của mình với nhà vệ sinh.
“Anh Úc Tửu, mùi vị này có được không.” Thời Sênh gọi ba chữ ‘Anh Úc Tửu’ vô cùng nhiều ý vị.
Úc Tửu hơi mệt mỏi dựa vào tường, cong môi cười, “Em Tiểu Hạ, em thắng rồi.”
Lần này Úc Tửu nhận thua.
Cô nhóc chỉ biết khóc năm đó đã biết phản kích rồi.
Thời Sênh bắt chước anh ta cười, giọng nói xa xăm, “Nếu còn có lần sau nữa, em để anh trải nghiệm một chút cái gì gọi là muốn ngừng mà không được.”
Úc Tửu không nói gì, chỉ nhìn cô.
Cô nhóc năm đó cứ hễ bị anh trừng mắt là òa khóc, lúc này đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều rồi.
Úc Tửu hơi nhướng mày, núm đồng tiền trên mặt xuất hiện, ánh mắt như vô tình lại như cố ý lướt qua trước ngực Thời Sênh, “Không biết em Tiểu Hạ muốn khiến anh muốn ngừng mà không thể như thế nào đây? Hử?”
Thời Sênh: “…” Mẹ kiếp, tên thiểu năng này.
Thời Sênh nhìn nhìn xung quanh, thấy ở đây không có ai, trực tiếp đẩy anh ấy vào gian phòng không có người đang mở bên cạnh.
“Em Tiểu Hạ?” Úc Tửu kinh ngạc, “Thì ra em thầm yêu anh lâu như vậy rồi…”
Thời Sênh đóng cửa lại, bẻ bẻ ngón tay, cười u ám, “Đúng thế, ông thầm yêu anh rất lâu rồi.”
…
Trước giờ Úc Tửu chưa từng nghĩ tới tiểu thanh mai của mình sẽ trở nên bạo lực như vậy.
May mà cô ấy không đánh vào mặt mình.
Bị đánh một trận, rõ ràng Úc Tửu an phận hơn nhiều, cũng không nở nụ cười xấu xa đó với Thời Sênh nữa, chỉ mím môi, khoé môi hơi hơi cong lên, khiến người ta cảm thấy anh ấy đang cười.
Lúc xuống lầu, Thời Sênh đang chuẩn bị rời khỏi.
Úc Tửu lại ngăn cô ấy lại, chỉ chỉ vào một hướng của sảnh lớn “Em Tiểu Hạ, chi bằng chúng ta vào trong xem xem.”
“Sao nào, anh muốn mua đồ cho em?”
Úc Tửu lại nở nụ cười gợi đòn đó, “Nếu em Tiểu Hạ muốn, khuynh gia bại sản cũng phải mua.”
Thời Sênh: “…” Tay ngứa, lạ muốn đánh anh ta rồi.
[Nhiệm vụ liên hoàn một: Tham gia hội đấu giá cùng Úc Tửu] Tiếng của Hệ thống đột nhiên vang lên.
Ai muốn cùng tên thiểu năng này đi tham gia hội đấu giá gì chứ.
Ai thích thì người đó đi, dù sao ông không đi.
Thời Sênh nhấc chân đi ra ngoài.
Khi sắp đi ra khỏi cửa quay, trước mặt cô như có một tầng kính trong suốt chặn cô lại, cửa quay lại đưa cô vào bên trong.
Cô lại đi bừa ra ngoài.
Có ma à! Má!
Thời Sênh không tin có tà ma, tiếp tục thử, vẫn như vậy, không đi ra được.
“Em Tiểu Hạ, em lớn thế rồi còn chơi trò này à.” Úc Tửu đứng cách đó không xa.
Chơi cái ông nội anh ấy!
Cái tên thiểu năng Hệ thống đó lại dám dùng âm mưu quỷ kế.
[…] Không nói chuyện với Ký chủ, không so đo với Ký chủ.
Thời Sênh nhìn người ở sảnh, không chỉ nhiều người, còn có cảnh sát mang theo súng…
Lúc này đã có cảnh sát chú ý tới cô ấy.
Thời Sênh từ bỏ cảm giác kích động muốn cầm Thiết Kiếm chém ra ngoài, quay người đi về bên cạnh Úc Tửu, nói một cách hung dữ: “Đi.”
“Em Tiểu Hạ chẳng đáng yêu như khi còn nhỏ nữa.”
Thời Sênh: “…”
Anh đáng yêu, anh đáng yêu tới trời luôn.
Vừa nãy lẽ ra cô nên đánh anh ta không bò lên nổi.
Úc Tửu thấy ánh mắt Thời Sênh hung dữ lên, đột nhiên im bặt, đi về sảnh đấu giá.
Người kiểm tra thiệp mời nhìn kỹ càng mấy lượt thiệp mời, cuối cùng có chút cẩn thận hỏi, “Em gái à, em là thế nào với ông Úc?”
Hôm nay hội đấu giá này rất quan trọng, họ phải kiểm tra thân phận.
Hai người trước mặt quá trẻ tuổi, thiệp cầm trên tay lại là người mà trưởng ban tổ chức từng dặn dò phải lưu ý.
“Ông ấy là bố tôi.” Úc Tửu tiếp lời.
“Hai vị đợi chút.” Anh ta cầm thiệp mời rời khỏi, khoảng 5 phút sau mới trở lại, trả thiệp mời cho Thời Sênh, “Hai vị mời vào trong.”
Sảnh đấu giá bố trí rất cổ điển.
Xung quanh đều là tủ kính, bên trong có một số vật trưng bày.
Một vài người đang đứng thảo luận trước vật trưng bày.
Sau khi đi qua một chiếc cửa phía trước, chính là phòng đấu giá.
Trên chỗ ngồi đã có một vài người, có người ngồi một mình, có người túm năm tụm ba ngồi cùng nhau, tiếng nói chuyện đều rất nhỏ.
“Em Tiểu Hạ.” Úc Tửu chỉ chỉ vào vị trí gần trên đầu, “Vị trí của chúng ta ở đó.”
Thời Sênh trừng mắt nhìn anh ấy, ông còn không biết ở đâu sao?