Thời Sênh: “…” Mẹ kiếp, người này còn lưu manh hơn ông.
“Tôi lo anh không sạch sẽ.” Thời Sênh nhìn nhìn thân dưới của Úc Tửu, “Ở nước ngoài bao năm nay, chắc anh Úc Tửu từng làm không ít lần rồi chứ?”
Con mắt Úc Tửu nheo lại, đưa tay nắm chặt lấy eo của Thời Sênh, cứ thế ôm cô xuống, đè lên bàn ăn bên cạnh, “Em Tiểu Hạ có muốn thử xem không?”
“Cưỡng hiếp vị thành niên, anh nói anh sẽ bị phán mấy năm.” Thời Sênh rất bình tĩnh.
Úc Tửu cười khẽ, “Tiểu Hạ nghĩ nhiều rồi, bố anh, anh và chú Cố đều hy vọng chúng ta ở bên nhau. Dù anh làm gì em, họ cùng lắm là để chúng ta kết hôn trước thôi.”
Thời Sênh: “…”
“Em Tiểu Hạ hay là cân nhắc một chút, ở bên anh đi?” Úc Tửu tiến gần Thời Sênh, cười mờ ám, “Yên tâm, lần đầu của anh vẫn còn, anh rất sạch sẽ.”
Thời Sênh nhấc chân đạp vào thân dưới của Úc Tửu.
Nói thật.
Dù anh ta có là Phượng Từ, cô cũng phải đánh anh ta.
Anh ta đáng ăn đòn.
Úc Tửu thả Thời Sênh ra, cơ thể khéo léo né vô ảnh cước của cô, ôm trán cười, “Em Tiểu Hạ, em bạo lực như vậy không tốt, sau này chúng ta giao lưu sâu hơn…”
Kiếm của ông đâu!
Thời Sênh móc Thiết Kiếm ra chém về phía Úc Tửu.
Úc Tửu hình như luyện tập qua, mỗi lần đều có thể né được Thiết Kiếm của Thời Sênh.
Kết quả cuối cùng Úc Tửu vẫn bị đánh, tiện thể hủy một nửa đồ dùng ở phòng khách.
Tiểu thanh mai quá bạo lực.
“Em Tiểu Hạ.” Úc Tửu kéo cơ thể hơi đau, chống vào cửa phòng Thời Sênh.
“Còn muốn xoa bóp toàn thân?” Thời Sênh nháy mắt, “Đặt lịch ngày mai.”
Úc Tửu: “…” Anh từ chối.
Anh ấy móc ra một chiếc hộp từ trong túi quần, chiếc hộp vuông vắn, có chút giống gỗ đàn hương.
“Tặng em.” Úc Tửu đưa chiếc hộp qua, “Quà gặp mặt, đương nhiên em Tiểu Hạ cũng có thể coi là tín vật đính ước.”
Ngón tay Thời Sênh co lại kêu rắc rắc.
Úc Tửu cũng không để tâm, cầm tay cô lên rồi đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay cô, sau đó ôm lưng về phòng mình.
Thời Sênh đóng cửa phòng, nghịch chiếc hộp trong tay.
Lát lâu sau mới mở, một luồng linh khí đậm đặc xông thẳng vào mặt.
Một miếng ngọc bội lẳng lặng nằm trong đáy hộp.
Linh Ngọc…
Thời Sênh hơi hơi ngạc nhiên, thứ này rất hiếm có.
Đương nhiên, ở không gian tu chân thì rất nhiều.
Đây chính là thứ anh ấy tốn ba trăm vạn mua về?
Lúc đó sao cô lại không biết có thứ này.
Thời Sênh hồi tưởng một lượt.
Cuối cùng cũng nhớ ra, có vài vật phẩm là đấu giá mù. Người đấu giá chỉ cho xem ảnh, sẽ không cho họ xem vật thật, lúc đó cô vừa hay đang ngẩn người nhìn Thẩm Giai Âm, không chú ý.
Có lẽ anh ta đấu giá lúc đó.
Nhưng anh ta còn muốn để mình thanh toán…
Loại người này dù có tặng cô đồ quý, cô vẫn cảm thấy muốn đánh anh ta.
Mấy ngày liền Thời Sênh đều đi sớm về khuya, Úc Tửu không phải bị Thời Sênh nhốt ở nhà, thì là bị cô đánh cho không dậy được.
Nhưng Úc Tửu lại càng ngày càng có hứng thú với Thời Sênh.
Thời Sênh nghi ngờ, nếu không phải thân thể này của cô tuổi tác quá nhỏ, Úc Tửu rất có thể sẽ ngủ luôn với cô rồi.
Lần đầu tiên gặp phải BOSS phản diện nhiệt tình thế này, có chút không chịu nổi.
Vì trốn anh ấy, Thời Sênh đã chạy tới công ty Cố Ngôn.
Nhưng mỗi lần đều sẽ bị Cố Ngôn bán cho Úc Tửu.
Thời Sênh sụp đổ, phiếu cơm dài hạn không yêu cô nữa rồi.
Nghỉ hè qua đi trong sự hỗn loạn, Thời Sênh không gặp lại Thẩm Giai Âm nữa, cũng không biết nhân lúc nghỉ hè, Thẩm Giai Âm lại kiếm được bao nhiêu tiền.