Thời Sênh giật bắn mình bởi tiếng của Hệ thống đột nhiên xuất hiện, vội từ giường ngồi bật dậy.
Bốn bề là một màn đen bao phủ, Thời Sênh đỡ trán.
Bị bệnh hả? Đang đêm lại gửi nhiệm vụ!
Ông không nhận nhiệm vụ, cảm ơn!
Thời Sênh hơi ngẩng đầu, rồi nằm lại xuống giường.
[Mặc định tiếp nhận ]
Thời Sênh: “....”
Mặc định tiếp nhận cái ông nội nhà mi. Hệ thống, mi có bản lĩnh thì cút ra ngoài, xem ta có chém mi thành tàn phế không.
[... ] Bị thiểu năng thì mới cút ra ngoài, [Ký chủ, nếu cô không làm nhiệm vụ phụ này, Hệ thống sẽ trừ tất cả giá trị nhân phẩm của cô. Nói cách khác, cô sẽ không còn cách nào để vào không gian nhiệm vụ, cũng không có cách nào gặp lại Phượng Từ.]
Ai dô! Còn học được cách uy hiếp à?
Ông thừa biết mấy cái quy tắc này chỉ là do cậu tùy tiện nói ra mà thôi.
Hệ thống không lên tiếng phản kháng, Ký chủ vui là được, đừng gây chuyện với cô ấy.
Thời Sênh hít mấy hơi thật sâu, mới miễn cưỡng nén lại cơn tức giận của mình.
Thay mận đổi đào là cái gì?
[Từ ngữ quan trọng: Ngọc Các, Vị Ương Cung]
Thời Sênh: “...”
Cậu lại cải tiến cách chơi mới à?
Giữ vững quan điểm chút được không, đừng có tùy tùy tiện tiện thêm cài đặt. Ta nói cho mi biết, mi làm như vậy rất dễ bị đánh giá thấp.
Hệ thống giữ vững nguyên tắc ‘Tôi không nghe thấy, tôi không hiểu’, rồi tự tay tắt luôn màn hình của Thời Sênh.
Thời Sênh từ trên giường trở người ngồi dậy.
Trong Hoàng cung có chỗ gọi là Vị Ương Cung?
Hình như không có mà…
Ngọc các… lại là cái nơi quái quỷ nào? Cất giữ ngọc sao?
Nơi cất giữ ngọc trong Vị Ương Cung à?
Tiểu tiện nhân Hệ thống kia càng ngày càng đáng đánh.
Thời Sênh ngồi trên giường cho đến khi trời sáng. Lúc Đào Tẩm vào hầu hạ, bị giật mình bởi mái tóc rối bù xù của Thời Sênh.
“Chủ nhân... Người thế này là?” Từ khi Thời Sênh bị giáng xuống Tiệp dư, Đào Tẩm luôn gọi cô là chủ nhân.
Thời Sênh chống cằm, hỏi như không có sức lực “Ngươi có biết Ngọc Các và Vị Ương Cung không?”
“Vị Ương Cung chưa nghe qua.” Đào Tẩm suy nghĩ một lúc, “Ngọc Các thì nô tì nghe qua rồi, là Tàng thư các trong cung. Chủ nhân, đột nhiên người hỏi để làm gì?”
Gương mặt Đào Tẩm lộ rõ vẻ ngạc nhiên, vừa mới sáng sớm, chủ nhân đã hỏi một câu hỏi như vậy.
Ngọc Các = Tàng thư các?
Thư trung tự hữu nhan như ngọc... (*)
(*) Trong sách tự có những cô gái xinh như ngọc. Trích trong một bài thơ của Tống Trân Tông Triệu Hằng
Mẹ nó chứ!
Là đại thần nào đặt tên!
Người nào nghe đến Ngọc Các thì phản ứng đầu tiên cũng là có liên quan đến ngọc, ai mà biết được lại có liên quan đến sách?
Ngọc Các ở bên trong Lâm An Thư Viện.
Thư viện này nằm trong Hoàng cung, là nơi đọc sách của các vị Hoàng tử, Thế tử, Quận chúa hoặc những đứa trẻ có liên quan đến Hoàng thất.
Do người ra vào thư viện rất đông, nên ở gần phía ngoài Hoàng cung, phi tử hậu cung không thể tùy tiện qua đó.
Từ hậu cung đến đây, Thời Sênh đã phải tốn biết bao công sức.
“Chủ nhân, chúng ta đến đây làm gì?” Đào Tẩm ngó trái ngó phải, sợ có người nhìn thấy, “Nếu bị người khác nhìn thấy ở đây, chủ nhân, người sẽ bị Bệ hạ quở mắng.”
Chuyện lần trước còn chưa xong, bây giờ lại lén lút đến đây, đây chẳng phải là đưa chuôi dao cho người ta nắm sao?
“Tìm ngọc.” Thời Sênh nhìn cánh của lớn ở đằng xa, tùy ý trả lời.
Tìm ngọc? Tìm ngọc gì? Thư viện thì có ngọc gì chứ?
Mặt Đào Tẩm ngơ ngác.
Thời Sênh nhìn ngó xung quanh, né tránh cấm vệ quân, luồn về phía sau thư viện.
“Chủ nhân, người định làm gì...” Đào Tẩm căng thẳng kéo Thời Sênh.
Thời Sênh xắn tay áo, “Trèo vào trong, không phải ngươi nói chúng ta không thể xuất hiện ở đây sao?”
“Người điên rồi?” Đào Tẩm kéo Thời Sênh, biểu hiện có vẻ hơi vội vàng, “Trong này đều là hoàng gia tử đệ, làm sao người có thể từ đây vào trong được.”
“Vậy ta sẽ đi vào từ cửa lớn.”
Đào Tẩm: “...”
Người không thể vào trong!!
Bên trong này có phu tử, đám người đó đều là đàn ông, không có sự cho phép của Bệ hạ, chủ nhân vào đó thực sự không thể giải thích rõ ràng được.
“Chủ nhân, không thể vào.” Đào Tẩm lắc đầu.
“Được, ta không vào, ngươi vào.”
Đào Tẩm suýt chút nữa phun nước bọt ra ngoài.
Cuối cùng Đào Tẩm đành chấp nhận, “Chủ nhân, người muốn tìm gì, nô tì vào trong tìm giúp người, người ở bên ngoài đợi nô tì.”
“Ta cũng không biết tìm cái gì.”
Đào Tẩm: “...”
Chủ nhân, người đang đùa ta sao?
Người không biết tìm cái gì, thì vào trong làm gì?
“Được rồi, ngươi nói nhiều thế.” Thời Sênh miễn cưỡng đưa tay ra, lùi về sau, nhảy vọt lên...
Đào Tẩm mở to mắt nhìn theo chủ nhân của mình, thân thủ nhanh nhẹn trèo lên trên tường viện.
Tường của thư viện này không quá cao, Thời Sênh trèo lên cũng không quá khó.
“Ngươi có lên không?” Thời Sênh ngồi trên tường, cúi đầu hỏi Đào Tẩm.
Đào Tẩm lo lắng nhìn trái nhìn phải, sau đó kiên quyết gật đầu.
Nàng ta không đi theo, chủ nhân lại làm chuyện gì thì sao?
Thời Sênh khom lưng đưa tay ra, Đào Tẩm cho rằng lên được trên đó sẽ tốn rất nhiều sức, ai ngờ chủ nhân lại kéo lên dễ dàng như vậy.
Thời Sênh nhảy vào phía trong bức tường, “Nhảy xuống đi.”
Đào Tẩm cúi nhìn bên dưới, đầu óc choáng váng.
Sao lại có cảm giác bên trong cao hơn bên ngoài?
Đào Tẩm lại quay đầu nhìn bên ngoài, đúng thực là bên trong cao hơn rất nhiều.
“Chủ nhân... Chân nô tì mềm nhũn.” Cao như vậy, nàng ta không dám nhảy.
“Nhảy xuống đi, ta sẽ đỡ ngươi.” Thời Sênh giang hai tay.
Đào Tẩm vẫn không dám, nàng ta ngần ngại một lúc, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía xa vọng tới, nàng ta bỗng thấy căng thẳng, lo lắng.
Nhắm chặt mắt, cắn răng nhảy xuống dưới.
Đào Tẩm cũng không nặng lắm, nhưng Thời Sênh quên mất là bây giờ thân thể cô vẫn còn yếu, đỡ thì đỡ được, nhưng hai người đều ngã nhoài trên đất.
“Chủ nhân, chủ nhân, người không sao chứ?” Đào Tẩm vội vàng từ bên cạnh Thời Sênh đứng dậy, dìu Thời Sênh đứng dậy.
Thời Sênh vặn eo, “Không sao, mau đi thôi.”
Thư viện có lẽ đang trong giờ lên lớp, nên không có người. Thời Sênh và Đào Tẩm di chuyển theo lối bên cạnh để vào trong.
Sau khi bọn họ đi, có hai bóng người từ chỗ bóng cây lúc vừa rồi họ đứng đi đến.
“Chủ nhân, Vân Quý Phi này... Không đúng, Vân Tiệp dư chạy đến đây làm gì vậy?” Còn trèo tường vào trong.
Người đàn ông hơi cười, ánh mắt ấm áp, “Đi theo xem thì sẽ biết.”
Nghĩ lại cảnh vừa rồi, hắn lại muốn cười.
Người đàn ông đi theo sau Thời Sênh, nhìn thấy cô né tránh đám người bên trong thư viện, rồi đi đến Ngọc Các.
Cô lén lén lút lút từ phía sau trèo vào trong, người đàn ông lại càng cảm thấy kỳ lạ.
“Chủ nhân, nàng ta lại trèo từ cửa sổ vào.” Đây có còn là phi tử của hậu cung không?
“Vừa rồi cô ấy còn trèo tường.” Người đàn ông nhắc nhở thiếu niên.
Sắc mặt kỳ quái của thiếu niên thay đổi liên tục.
“Ở bên ngoài đợi ta.” Người đàn ông để thiếu niên ở bên ngoài Ngọc Các, còn mình thì đi qua cửa chính vào.
Thư đồng giữ cửa nhìn thấy hắn, hơi khom lưng, thái độ không cung kính cho lắm, nhưng cũng không hạnh họe gì, “Minh công tử”.
Người đàn ông mỉm cười, giọng nói vô cùng nhỏ, “Ta muốn ở bên trong một lát, có thể đừng để người khác làm phiền ta không?”
“Được.” Vị Minh công tử này thường xuyên đến đây, nên thư đồng không nghi ngờ gì, rồi tự lui khỏi Ngọc Các, thuận tay đóng cửa lại.
Ngọc Các tràn ngập ánh sáng, các giá sách được xếp ngay ngắn.
Người đàn ông đi theo từng giá sách, giá sách nào cũng nhìn qua.
Nhưng hắn không nhìn thấy ai.
Người đàn ông nhìn sang lan can ở bên cạnh.
Rồi men theo cầu thang lên lầu.
Ngọc Các chỉ có hai tầng, tàng thư này chỉ là nơi đọc sách của hoàng gia tử đệ, chứ không phải tàng thư thực sự của Hoàng thất.
Hoàng gia tử đệ học tới đâu, bên ngoài sẽ chuyển sách cần thiết vào Ngọc các, những cuốn sách không cần thiết ở đây, sẽ được chuyển đi.
Nhưng trên tầng hai thì không giống vậy, đại đa số sách ở tầng hai đều được thu thập trong dân gian, thuộc về tài liệu học thêm, nên không thể bị đổi đi.