Ngày hôm sau Lam Thanh vừa thức dậy đã bị người của nhà họ Cố tới tận nơi chúc tết, hắn bị dọa tới nhảy dựng người lên.
Trong đầu hắn nghĩ, rốt cuộc đàn yêu quái coi Cố Trì như bảo bối đã không nhịn được, muốn ra tay rồi.
Hắn nhanh chóng dùng đầu óc còn đang hơi đần độn nghĩ ra vài phương pháp hữu dụng để đối phó với bầy yêu quái này.
Nhưng sự thật lại không hề giống như hắn nghĩ.
Lấy Cố lão gia cầm đầu, tất cả đều ân cần thăm hỏi cực kỳ thân thiết với Lam Thanh.
Suốt quá trình, Lam Thanh chỉ biết ngẩn ra.
Không phải tới gây sự à?
Sao không nói sớm, dọa hắn sợ muốn chết!
Không đúng, mới qua một buổi tối thôi mà, đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết sao?
Sao nhóm người này lại có thái độ như đi gặp thân gia vậy?
Cố lão gia tặng vài món đồ, nhưng so với những thứ mà hôm qua Thời Sênh chuẩn bị thì quả thực chẳng bằng một con tép trên mép con mèo.
Đến khi những người này đi rồi, Lam Thanh mới vội lấy di động ra. Hắn định gọi cho Thời Sênh, kết quả, vừa mở máy lại thấy weibo báo mình bị tag một đống.
Từ sau khi hắn công khai thanh minh cho em gái bảo bối của mình, thỉnh thoảng vẫn có người tag hắn, nhưng mà chưa từng bị nhắc liên tục thế này. Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra.
Em gái bảo bối của hắn lại gây ra chuyện gì rồi sao?
Lam Thanh lập tức mở weibo, ngay lập tức đập vào mắt là hai bức ảnh chụp.
Lam Thanh: “…”
Thảo nào đám yêu quái kia lại kéo tới đây.
Thì ra đúng là chuyện do em gái bảo bối của hắn làm ra thật.
Sự kiện lớn đầu tiên của năm nay.
Nam thần có người yêu!
Đối với fan, đây là chuyện đau lòng nhất.
Ngày hôm sau, “Nắng gắt” công chiếu ngày đầu tiên, doanh thu phòng vé phá mốc chín trăm ngàn.
Đoàn làm phim cực kỳ vui vẻ với khởi đầu tốt đẹp này, càng ra sức tuyên truyền cho bộ phim.
Sau khi ra rạp, các lời bình luận điện ảnh chuyên nghiệp cũng được tung ra.
Thời Sênh chỉ đóng vai một nhân vật phản diện trong phim nhưng lại nhận được không ít lời khen ngợi.
Đồng loạt khen ngợi là không thể, nhưng xét trên mặt bằng chung, nhân vật này của cô rất được người ta yêu thích.
Thời Sênh cũng nhờ nhân vật này mà ngồi yên ổn ở ngai nam thần, được rắc vô số phấn thơm lên người.
Về phần Ôn Kiều, mỗi lần đối diễn với Thời Sênh gần như là bị áp diễn, có người nhận ra tình huống này liền không phục Thời Sênh, đều chỉ trích cô bắt nạt người mới.
Trần Nguyên cố ý gọi điện bảo Thời Sênh không cần đáp lại, công ty sẽ xử lý.
Thời Sênh rất nghe lời, không những không đáp lại mà còn ngày này kéo Cố Trì đi rải cẩu lương.
Cảm giác này chẳng khác nào nắm đấm đánh lên bịch bông, đề tài đó nhanh chóng bị cẩu lương đè bẹp.
Sau đó, Nam Thần Tới Từ Tương Lai cũng có chút thành tựu, mặc dù doanh thu không được cao như vậy nhưng dựa vào danh khí của Thời Sênh nên cũng có chút thành tựu trên phương diện điện ảnh, xem như rất được.
Tuy rằng Ôn Kiều không còn một lần là nổi tiếng như trong cốt truyện, nhưng cũng không còn vô hình nữa, đã có câu lạc bộ fan của mình.
Nhưng so với đại quân fan của Thời Sênh thì chẳng bõ nhét kẽ răng.
…
Bộ phim truyền hình năm trước cũng bắt đầu khai máy. Thời Sênh là nhà đầu tư lớn nhất nên nhận được không ít đãi ngộ tốt.
Ôn Kiều không biết tại sao lại cố tình kéo dài thời gian, sau đó còn không tham gia nghi thức khai máy khiến cho không ít người không hài lòng.
Đây mới là tư thế mà nữ chính nên có.
Nữ chính là kẻ thù chung của nhân loại, hầu hết mọi người sẽ có thù oán với nữ chính, nhưng cũng nhất định sẽ có người được coi là nhân trung long phượng trở thành thiên sứ bảo vệ nữ chính.
Ví dụ như người đóng vai nam chính của bộ phim truyền hình này, Triệu Vân An.
Thời Sênh cũng không biết hai người này vừa mắt nhau ở điểm nào, dù sao khi cô phát hiện ra thì hai người đã trở thành bạn tốt của nhau rồi.
Ở trong đoàn làm phim, chỉ cần có người bắt nạt nữ chính, nhất định Triệu Vân An sẽ ra mặt bảo vệ.
Triệu Vân An cũng coi như là người có tiếng nói. Những người kia không dám lỗ mãng, chỉ có thể ở sau lưng nữ chính bàn luận.
Ôn Kiều vào vai nữ phụ, Thời Sênh không những không cắt cảnh của cô ta mà còn cho cô ta thêm cảnh quay.
Nguyên tác giả tức mà không làm gì được.
Thời Sênh thêm cảnh diễn, tổng thể mà nói cũng chẳng ảnh hưởng nhiều tới kịch bản, nhưng sao Ôn Kiều cứ cảm thấy là lạ.
Có đôi khi Ôn Kiều được coi là thiên tài có thể chỉnh sửa kịch bản, nếu tăng thêm cảnh quay nghĩa là lượng công việc của cô ta cũng nhiều thêm.
Một ngày có 24 giờ, cô ta cũng chỉ được nghỉ ngơi ba, bốn tiếng mà thôi.
“Tiểu Kiều, uống chút nước đi.” Triệu Vân An đưa nước khoáng cho Ôn Kiều, “Gần đây em mệt lắm đúng không?”
Làm nam phụ, tất nhiên Triệu Vân An sẽ là một nam phụ ấm áp, muốn bao nhiêu ấm liền có bấy nhiêu, chẳng khác nào điều hòa cao cấp cả.
Triệu Vân An lựa lời mãi rồi mới cẩn thận hỏi: “Em đắc tội gì với Lam Thâm sao?”
“Anh Vân An?” Vẻ mặt Ôn Kiều mê man.
Cô ta chưa hiểu Triệu Vân An đang muốn nói gì.
Triệu Vân An nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý tới bên này nên lại hạ giọng nói: “Lam Thâm không ngừng thêm phân cảnh cho em, vậy thì phân cảnh của những người khác sẽ bị cắt bớt. Em không thấy gần đây người trong đoàn làm phim càng ngày càng có thái độ với em sao?”
Hắn đứng ở bên ngoài nên nhìn ra vấn đề này rất dễ.
Lam Thâm đang cố ý làm khó dễ Ôn Kiều.
Nhưng người như Lam Thâm, hắn chưa từng nghe nói cô ấy chủ động gây sự với ai bao giờ.
Danh tiếng trong làng giải trí rất tốt.
Trước đây, Ôn Kiều còn không hiểu tại sao Thời Sênh lại cho cô ta thêm phân cảnh diễn. Giờ nghe Triệu Vân An nói, cô ta mới hiểu ra.
Gần đây nếu không phải bận rộn quay phim thì cô ta luôn giành thời gian để ngủ bù, căn bản không hề chú ý tới người xung quanh.
Cảnh của cô ta được thêm nhiều như thế, để cam đoan thời lượng và số tập phim, sẽ có rất nhiều cảnh quay của người khác bị bỏ đi.
Như thế không phải sẽ trở thành cái đích cho người ta chửi mắng sao?
Tâm cơ của Lam Thâm thật sâu.
“Em đi nói chuyện với tác giả.” Ôn Kiều đứng dậy. “Anh Vân An, cảm ơn anh.”
Triệu Vân An mỉm cười.
Ôn Kiều tìm được tác giả nguyên tác, tác giả đang ôm một đống bản thảo vò đầu.
“Tiểu thư Thanh Khâu, có thể quấy rầy chị một chút không?”
Tác giả này có bút danh là Thanh Khâu Nhất Mộng. Lúc tự giới thiệu, cô cũng bảo mọi người gọi mình là Thanh Khâu, vì thế mọi người đều gọi theo bút danh này.
“Cô Ôn.” Thanh Khâu buông tóc ra, xê dịch mấy thứ ở bên cạnh đi, lấy chỗ cho Ôn Kiều ngồi, “Tìm tôi có chuyện gì không?”
Tuổi của Thanh Khâu cũng không lớn lắm nhưng tính cách khá đĩnh đạc, thoạt nhìn là người rất dễ tiếp xúc.
“Em muốn nói với chị về chuyện thêm cảnh quay ấy. Gần đây chị Thanh Khâu đã cho em thêm rất nhiều cảnh quay, em cực kỳ cảm tạ chị đã ưu ái, nhưng làm thế này sợ sẽ ảnh hưởng tới đất diễn của các diễn viên khác?”
Ôn Kiều nói chuyện rất uyển chuyển.
“Cái này là do nam thần bảo tôi thêm mà.” Thanh Khâu trả lời rất ngắn gọn.
“Nhưng đây là tiểu thuyết của chị mà…” Ôn Kiều chần chừ đáp, “Chị cũng không muốn hủy diệt tâm huyết của mình mà, đúng không?”
Thanh Khâu mở to đôi mắt tròn xoe, biểu tình quỷ dị, “Nói với cô Ôn thế này cho vuông nhé, tôi viết tiểu thuyết không phải vì hứng thú gì cả, tôi đang kiếm tiền.”
Không phải tác giả nào cũng có tâm hồn nghệ sĩ.
Thanh Khâu chính là loại tác giả tài hoa mà không có tâm hồn của người nghệ sĩ.
Cô viết văn đơn giản là để kiếm tiền.
Anh nguyện ý bỏ tiền ra, cô nguyện ý viết. Anh xem vui vẻ, cô kiếm được tiền cũng vui vẻ, song phương đều có lợi.
Ôn Kiều ngơ ngác, loại tác giả thực dụng này…
Thật đúng là làm cho người ta không thể thích ứng nổi.
Thanh Khâu lại chậm rãi bổ thêm một câu, “Nam thần cho ta thêm rất nhiều tiền.”