Lúc Triệu Duy Duy rời đi còn ôm theo hai hộp sữa bột, biểu tình có chút mơ hồ.
Hàn Dự chờ cô ta ở bên ngoài, bên cạnh có một người thanh niên, quần áo trắng tinh, thật sự rất ưa nhìn.
Cảnh Chỉ thấy cô ta đi ra thì lập tức đẩy cửa bước vào phòng, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt.
“Hàn Dự… Cảnh Hề này thật kỳ quái.” Triệu Duy Duy chần chừ rồi mới nói.
Hàn Dự nhìn sữa bột trong tay vợ, quả nhiên là kỳ quái thật. Bọn họ tới đây để cảm ơn, kết quả lúc về còn được mang theo hai hộp sữa bột.
Trong căn cứ, sữa bột vốn không có nhiều, trước đây toàn là Mộc Hâm cho bọn họ, nhưng giờ đã không qua lại với Mộc Hâm nữa, bọn họ đúng là đang rất cần thứ này.
Nghĩ tới Mộc Hâm, sắc mặt Hàn Dự liền trầm xuống.
“Về thôi!”
Triệu Duy Duy nhìn cửa căn phòng đã đóng chặt rồi mới cùng Hàn Dự rời khỏi.
Sau đó Hàn Dự lại phái người mang tới bốn bao gạo, coi như đổi lấy sữa bột.
…
Cảnh Chỉ sắp xếp người ra ngoài tìm nơi lập căn cứ, bọn họ có vũ khí, giờ chỉ cần mời chào thêm người là được.
Không gian của Hạ Thư không chứa được nhiều vũ khí như vậy, Thời Sênh liền tùy tiện ném cho họ một cái nhẫn không gian.
Những người này vừa đi, đội ngũ cũng chỉ còn một căn nhà là có người ở. Chúc Phong vốn muốn đi theo nhưng lại bị Hạ Thư phủ quyết.
Nghe nói Mộc Hâm gia nhập một đội lính đánh thuê, mở siêu thị buôn bán, vì những thứ cô ta bán ra toàn là thứ rất khó tìm cho nên nhóm lính đánh thuê này từ một đội vô danh tiểu tốt đã trở nên rất có danh tiếng.
Quân đội cũng phải kiêng kị vài phần.
Hiện tại, thứ mà quân đội thiếu nhất chính là thuốc và nước.
Thời tiết nóng bức, dị năng giả hệ thủy trong căn cứ mỗi ngày đều phải vắt kiệt sức mình, dù cho tinh hạch như nước cuồn cuộn cho bọn họ bổ sung, khôi phục dị năng nhưng nước vẫn luôn không đủ.
Tuy rằng Mộc Hâm không bán nước, nhưng cô ta có mấy loại trái cây trữ nước, vừa có thể ăn no lại vừa có thể giải khát, giá lại không cao, vì thế có rất nhiều người mua.
Mà thuốc cô ta bán cũng toàn là loại thông thường nhưng giá lại rất đắt đỏ, nhưng so với đi tới những nơi nguy hiểm để tìm thuốc thì mua ở chỗ cô ta còn lời hơn nhiều.
Nhưng lợi luôn đi cùng với hại, có người mơ ước siêu thị của cô ta, dù là người của đội lính đánh thuê thì cô ta vẫn bị bán đứng.
Lần này không có nguyên chủ chịu tiếng xấu thay, kết quả cuối cùng là một em gái khác trong đội lính đánh thuê liền trở thành kẻ thế mạng cho cô ta.
Sau khi chuyện này xảy ra, nữ chính không dám tùy tiện bán đồ nữa, lại nằm im một thời gian.
…
Hai tháng sau, có trực thăng từ thủ đô tới đón Cảnh Chỉ và Cảnh Hề.
Người tới là người mà ông Cảnh tin tưởng nhất, trước đây nguyên chủ cũng đã từng gặp qua, bọn họ gọi ông ấy là chú Ngô.
Nghe đâu từng là bộ đội đặc chủng, sau khi bị thương thì giải ngũ, từ đó luôn đi theo ông Cảnh.
Chú Ngô không chỉ đơn thuần tới đón bọn họ mà còn có tin tình báo quan trọng và đón nhân viên của đoàn nghiên cứu khoa học về. Cho nên, sau khi gặp gỡ người của quân đội, chú Ngô mới đi tìm bọn họ.
“Chú Ngô.” Cảnh Chỉ rất ngoan ngoãn gọi một tiếng.
“Thằng nhóc khá lắm, có thể bảo vệ em gái tốt như thế này, rất được.” Chú Ngô đánh một quyền lên ngực Cảnh Chỉ, sau đó lại xoa xoa tóc Thời Sênh, “Cô bé lừa đảo này, thấy chú Ngô mà không chào một câu à?”
Thời Sênh thấy tóc đã bị vò dựng đứng như lông đuôi gà trống thì không khỏi buồn bực kêu một tiếng. “Chú Ngô.”
Cảnh Chỉ giúp cô sửa lại tóc tai rồi mới đứng dậy rót trà cho chú Ngô. Chú Ngô nhìn Thời Sênh hơi kỳ quái, còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe Cảnh Chỉ hỏi, “Ông nội có khỏe không ạ?”
“Sức khỏe lão gia vẫn luôn không tốt lắm.” Chú Ngô bỏ qua suy nghĩ kỳ quái vừa nãy trong đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc, “Hiện tại mọi gánh nặng đều đặt trên người ông ấy. Cách đây một thời gian, lão gia đã nhận được tin về anh em các cháu rồi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng mất một thời gian mới có thể sắp xếp chú tới đây đón hai đứa.”
Chú Ngô lại uống một ngụm trà, “Ngày mai chúng ta sẽ rời đi, đêm nay các cháu thu thập đồ cho tốt, sáng sớm mai sẽ lên đường.”
“Gấp vậy sao?”
Chú Ngô cười khổ một chút, “Giờ cháu cũng biết, ngoài xác sống là con người thì còn có cả động vật nữa. Trước đây, chúng ta còn chưa phát hiện ra có động vật xác sống bay trên trời, nhưng mấy hôm trước, có một chiếc trực thăng đi làm nhiệm vụ đã bị một bầy chim xác sống tấn công. Giờ trên trời đã xuất hiện xác sống, máy bay cũng trở nên vô tác dụng. Nếu không phải phát hiện ra chuyện đó thì có khi chú còn mất một thời gian nữa mới tới đón hai cháu được.”
Bên phía căn cứ ở thủ đô có phát hiện quan trọng, lần này tới đón bọn họ cũng là thuận tiện tới đón đám nhân viên nghiên cứu khoa học về virus và gen đang ở căn cứ Diệu Quang này.
Chú Ngô lại nhanh chóng rời đi. Ông ấy còn có công việc phải làm, dặn bọn họ sáng mai tới sân bay ở căn cứ tập hợp.
Bọn họ cũng không có gì nhiều cần thu thập, chỉ có đồ của con nhóc Diệp Nhiên là hơi nhiều một chút mà thôi.
“Chị, chúng ta sẽ đi đâu?” Diệp An vừa nhét quần áo vào ba lô vừa hỏi Thời Sênh.
“Căn cứ thủ đô.”
“A.” Diệp An kéo khóa ba lô lên, “Chị, thế giới này còn có thể khôi phục lại bộ dáng trước đây không?”
“Khôi phục lại như thế nào?” Khóe miệng Thời Sênh xuất hiện một chút ý lạnh, “Loài người đã chết gần hết rồi, văn minh bị phá hủy, muốn khôi phục lại cái thế giới mà nhóc muốn ư, nằm mơ đi.”
Diệp An: “…” Chị, chị nói một câu an ủi em rất khó sao?
“Chị sẽ không nói lời dễ nghe để lừa nhóc, lười bịa.” Thời Sênh như biết Diệp An đang nghĩ cái gì nên lại đốp thêm một câu.
Lười bịa…
Lý do này thì nó còn chống đỡ làm sao được?
Đúng lúc hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo, còn là loại cảnh báo nguy cấp nhất.
“Chị… Có rất nhiều xác sống đang tiến về phía căn cứ.” Diệp An dùng dị năng theo bản năng.
Xác sống công thành?
Căn cứ Diệu Quang chỉ bị xác sống công thành một lần, chính là lần mà Cảnh Chỉ đưa tới.
Cho nên tình tiết này vẫn có thể xảy ra.
“Hề Hề.” Cảnh Chỉ trực tiếp đẩy cửa vào.
Diệp An lại nói lại những lời vừa rồi cho Cảnh Chỉ nghe.
Hạ Thư và Chúc Phong cũng tiến vào, nghe Diệp An nói vậy thì sửng sống, “Xác sống công thành?”
“Phòng ngự của căn cứ Diệu Quang rất tốt, hẳn là không sao đâu?” Chúc Phong nói.
Căn cứ Diệu Quang có nhiều người như thế, ngày nào cũng ra sức gia cố tường thành.
Hạ Thư nhìn về phía Diệp An, “Có thể nhìn thấy bao nhiêu xác sống không?”
Diệp An cố gắng nhìn về phương xa, trong mắt hắn, bóng tối nhanh chóng lùi về phía sau, cảnh tượng nơi xa dần dần được phóng lớn lên, “Rất nhiều… Nhìn không thấy tận cùng.”
Sắc mặt Diệp An đột nhiên biến đổi.
“A!” Nó hét chói tai rồi ôm đầu, ngồi chồm hỗm xuống đất, “Đau quá…”
“Tiểu Diệp Tử,” Chúc Phong nâng Diệp An dậy, “Sao thế? Sử dụng dị năng quá độ sao?”
“Đau quá!” Diệp An túm lấy tóc mình, ra sức đập vào đầu.
Thời Sênh đi tới, trên tay cầm một con dao, lập tức đập lên gáy nó.
Chúc Phong: “…” Sao cô có thể ra tay đối xử như thế với một đứa trẻ con được nhỉ?
“Xác sống hệ tinh thần, nó mà tỉnh thì sẽ càng đau.” Hiếm hoi lắm mới thấy Thời Sênh mở miệng giải thích.
Hệ tinh thần… còn là xác sống?
Bọn họ đều biết hệ tinh thần, chính là loại dị năng dùng tinh thần để tấn công trong truyền thuyết, nhưng loại dị năng này rất hiếm thấy.
Thời Sênh không cho bọn họ thời gian tiêu hóa, tiếp tục nói: “Nơi này sẽ bị công phá, mau đi tìm chú Ngô, phải rời khỏi đây ngay.”
“Công phá? Sao em biết?” Chúc Phong kinh hãi, “Chẳng lẽ em thật sự có thể tiên tri à?”
“Em biết anh sẽ chết.”
Chúc Phong sửng sốt hỏi: “Chết thế nào?”
Thời Sênh cầm lấy túi của Diệp An, kéo Cảnh Chỉ ra khỏi cửa, “Nói nhiều.”