Trong một căn phòng sang trọng, khoang trò chơi đang vận hành yên lặng, Nhạc Cẩn từ từ tỉnh lại, tứ chi vô lực, thân thể mệt mỏi, ánh mắt chua xót, mở ra lại đóng vào.
Hình ảnh trước đó nhanh chóng tuần hoàn phát trong đầu cô.
Các ký ức ùa về, lấp đầy đầu cô.
“A!”
Nhạc Cẩn không chịu nổi ký ức to lớn như thế, đau khổ hét ra tiếng.
Cảnh báo của căn phòng lập tức vang lên.
Cửa phòng bị người ta đẩy ra, một bóng người cao lớn từ ngoài xông vào.
Lương Bỉnh nhìn thấy thiếu nữ trong khoang trò chơi co rúm người lại, đáy mắt mang theo chút mừng rỡ, “Tiểu Cẩn? Người đâu, mau tới đây.”
Trên hành lang, rất nhanh vang lên tiếng bước chân, một vài người mặc áo khoác trắng từ bên ngoài đi vào.
“Lương Tổng, mời anh ra ngoài.”
“Cô ấy tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi.” Lương Bỉnh rất kích động.
“Lương Tổng, mời anh ra ngoài đợi.”
Lương Bỉnh bị người ta đẩy khỏi phòng, bên ngoài Mạnh Kiệt vội vã chạy tới, “Nhạc Cẩn tỉnh rồi? “
Lương Bỉnh đột nhiên nắm lấy vai hắn, kích động nói: “Tỉnh rồi, Tiểu Cẩn tỉnh rồi, tôi biết tôi sẽ thành công mà.”
Tiểu Cẩn của hắn tỉnh rồi.
Mạnh Kiệt nhìn vào phòng, thần sắc hơi phức tạp.
Dù Nhạc Cẩn tỉnh rồi, nhưng tình hình không tốt lắm, cần tĩnh dưỡng, đến Lương Bỉnh cũng không thể vào gặp cô.
…
Thời gian Kinh Huyền ở khoang điều dưỡng, Thời Sênh phổ cập cho hắn kiến thức của thế giới này.
Năng lực lĩnh ngộ của hắn không tồi, Thời Sênh nói một lượt, hắn đều có thể nhớ được.
Thời Sênh kéo bác sĩ tới kiểm tra, “Trí nhớ của anh ấy không thể hồi phục sao? “
“Tình huống cậu ấy mất trí nhớ cô không thể cung cấp chi tiết, chúng tôi tạm thời cũng không có cách nào kiểm tra. Cho nên có thể hồi phục không còn phải xem kết quả kiểm tra, tôi tạm thời không thể nói cho cô.”
Việc ký ức, Thời Sênh cũng không cưỡng cầu, dù sao ký ức hồi phục, cũng là ký ức của thân thể này.
Chỉ cần trong tiềm thức của hắn, thân thuộc mình cô là đủ rồi.
“Hiện tại anh ấy hồi phục thế nào? “
“Rất tốt, ngày mai có lẽ có thể tới bệnh viện kiểm tra.” Bác sĩ nói chuyện luôn là nói một nửa giữ một nửa, sẽ không nói cho bạn rốt cuộc được hay không.
Thời Sênh đưa bác sĩ ra khỏi nhà, vừa hay gặp A Nguyệt từ ngoài trở về.
Bà ấy nhìn xe cứu hộ dừng bên ngoài, mặt mũi căng thẳng, cuống quýt đi vào phong, nhìn thấy Thời Sênh thì hoang mang hỏi thăm.
“Cô bé… đã xảy ra chuyện gì rồi? “ Trước đây đều chưa xảy ra chuyện gì, sao bà ấy vừa rời khỏi mấy ngày, xe cứu hộ đã tới rồi.
“Không sao, Kinh Huyền tỉnh lại rồi.”
A Nguyệt ngây ra tại chỗ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, “Cô nói… cậu chủ tỉnh lại rồi? “
“Ừm.”
A Nguyệt kinh ngạc chạy về gác xép, Thời Sênh không yên tâm đi theo sau bà ấy.
Người chăm sóc mấy năm, lại là một chàng trai xinh đẹp, lớn gần bằng con của bà ấy, trong lòng A Nguyệt có chút cảm tình với Kinh Huyền.
Nhìn thấy chàng trai trong khoang điều dưỡng, mở trừng mắt, không phải bộ dạng tái nhợt không chút sức sống như trước kia nữa, A Nguyệt vô cùng vui mừng.
Kinh Huyền không quen A Nguyệt, chỉ có thể nhìn bà ấy một cách mê man.
A Nguyệt xưa nay chăm sóc hắn, hắn đều nằm trong khoang điều dưỡng, cho nên đố với việc Kinh Huyền không nhận ra mình, bà ấy cũng không thấy kỳ lạ, giới thiệu mình một lượt, lúc này mới vui vẻ đi nấu cơm.
Con trai bà ấy không sao rồi, Kinh Huyền cũng tỉnh rồi, đây là một ngày may mắn.
A Nguyệt nấu cơm rất ngon, Thời Sênh quanh năm ăn lương khô, vét sạch hai bát cơm lớn.
Qua bữa tối, A Nguyệt xuống lầu không biết đi làm gì, Thời Sênh ở trên lầu cùng Kinh Huyền tiếp tục phổ cập kiến thức của thế giới này.
“Cô… vì… sao…… ại… đối… xử… tốt… với… tôi… như vậy?“ Thời Sênh đọc từng chữ Kinh Huyền viết ra.
Thời Sênh chống cằm, “Ồ… nói ra anh có thể không tin, thật ra em thầm yêu anh rất lâu rồi.”
Nói dối!
Kinh Huyền trừng mắt nhìn Thời Sênh.
“Hahaha, thật sự không lừa anh.” Thời Sênh véo véo mặt Kinh Huyền, “Vì em muốn đối tốt với anh.”
Kinh Huyền đột nhiên đỏ mặt, không biết sao nghĩ tới, lúc cô ấy hôn mình trước đó, càng nghĩ càng đỏ mặt, cuối cùng không nhìn Thời Sênh nữa, chuyển tầm mắt đi chỗ khác.
Ừm, Phượng Từ xấu hổ vẫn đáng yêu như vậy.
Thời Sênh nheo mắt cười, gạt tóc lòa xòa trên trán cho hắn rồi lại tiếp tục phổ cập kiến thức.
Nửa đêm, Thời Sênh nằm bò ở khoang điều dưỡng ngủ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào rất lớn. Thời Sênh nhanh chóng tỉnh lại, ngẩng đầu lên vừa hay bắt gặp ánh mắt của Kinh Huyền.
Có lẽ cũng bị làm tỉnh giấc, mắt lim dim, có chút mơ màng.
Khi hai người đang nhìn nhau, cầu thang gỗ truyền tới tiếng bước chân rất loạn, có rất nhiều người đi tới bên này.
“Bịch!”
Cửa phòng bị đá ra, A Nguyệt bị mấy người đàn ông mặc vest đẩy vào phòng, tất cả mọi người vào phòng, cửa phòng lại bị đóng lại.
Căn phòng vốn không lớn lắm, lúc này càng chật chội.
A Nguyệt có lẽ bị dọa sợ rồi, lồm cồm bò tới bên cạnh Thời Sênh, “Họ đột nhiên xông vào, tôi... tôi không biết họ muốn làm gì.”
Một người đàn ông đeo kính râm trong số đó đi ra, nhìn về phía Kinh Huyền trong khoang điều dưỡng, trên mặt cười gằn, “Đại thiếu gia, lâu rồi không gặp.”
Thời Sênh nhìn lướt qua eo họ, những người này đều mang theo súng.
Vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt đẹp gì.
“Đại thiếu gia cũng đừng tránh chúng tôi ác, ai bảo cậu chắn đường.” Người đàn ông đeo kính râm nuốt một miếng nước bọt, “Đưa đại thiếu gia lên đường.”
Những người này căn bản không để tâm tới Thời Sênh và A Nguyệt.
Hai người phụ nữ có thể gây ra được sóng gió gì?
Cho nên, sau khi người đàn ông đeo kính râm dặn dò, hai người đàn ông mặc vest đứng ra, đi thẳng về phía Kinh Huyền.
“Soạt!”
Khi người đàn ông mặc vest sắp lại gần khoang điều dưỡng, thiết kiếm lấp lóe hàn quang kề lên cổ một người, “Thử bước thêm một bước nữa xem!”
Thời Sênh nhìn về phía người đàn ông đeo kính râm, trên mặt lộ ra nụ cười u ám, “Tới vừa đúng lúc.”
Tất cả mọi người đều bị nụ cười u ám đó của Thời Sênh làm cho kinh hãi, nhiệt độ trong phòng dường như nhanh chóng giảm xuống không độ.
“Cô là ai? Dám quản việc của nhà họ Tạ, không muốn sống rồi?” Người đàn ông đeo kính râm đột nhiên hét to lên một tiếng, móc súng ra, nhắm vào Thời Sênh bắn một cái.
Thời Sênh dùng thiết kiếm chặn được, đạn đập lên kiếm, ‘đang’ một tiếng rồi bị bắn trở lại bên cạnh, tạo ra tiếng đing đing đang đang.
Người đàn ông đeo kính râm trợn mắt há mồm, không tin là thật, lại nổ mấy phát súng nữa.
“Quái vật! Nổ súng, bắn chết cô ta, mau nổ súng!” Sắc mặt người đàn ông đeo kính râm kinh hãi lùi về phía sau.
Thời Sênh khua thiết kiếm, đám người cầm súng còn chưa tới đã bị ném lên mặt đất.
Há mồm trợn mắt như đám người này còn có A Nguyệt.
Cô gái này...
Là người hay là ma?
Thời Sênh trói toàn bộ người khác lại, chỉ để lại người đàn ông đeo kính râm đó.
Thời Sênh xách hắn lên ghế bên cạnh, thiết kiếm chỉ vào ngực.
“Nói nghe xem, ông là ai, ai muốn giết anh ấy? “
Trước đây cô không quản gì hết, nhưng giờ hắn là Phượng Từ, dám động vào Phượng Từ, cô đánh cho bố mẹ hắn cũng không nhận ra!
Người mà ông còn không nỡ đụng vào một ngón tay, lại có người dám động thủ?
[…] Trước đây cô còn từng đánh hắn, điên đảo trắng đen, không phân biệt thị phi, mặc niệm cho Phượng Từ khi bị một cô gái như vậy nhắm vào.