Ba ruột của cô chết trong một tai nạn, khi đó cô vừa mới sinh ra. Mẹ nuôi cô tới năm tuổi, thì gặp được ba Lương. Hai người tính cách rất hợp, cho nên qua lại không bao lâu liền kết hôn.
Vì là cưới lần hai, không tổ chức hôn lễ.
Mẹ cô xách một hòm hành lý, dắt cô bước vào cửa lớn họ Lương.
Lần đầu gặp Lương Bỉnh, chính là hôm đó.
Hắn ăn mặc chỉnh tề, ngồi trên sofa, trông không vui lắm. Cô và mẹ tới, giống như chất xúc tác, khiến không khí càng như kiếm ra khỏi vỏ.
Mẹ cô đưa cho hắn một món quà lựa chọn tỉ mỉ, nhưng hắn không thèm nhìn, vứt mạnh xuống đất.
Mẹ hơi lúng túng và buồn bã, ba Lương mắng hắn.
Lương Bỉnh và ba Lương cãi nhau mấy câu, tức giận chạy ra ngoài. Khi đi qua cô, Lương Bỉnh va mạnh vào cô một cái.
Ba Lương rất ôn tồn với cô, từ chỗ ba Lương, cô biết đó là anh trai sau này của cô.
Anh trai khác cha khác mẹ.
Lương Bỉnh.
Từ đó về sau, cô liền sống ở nhà họ Lương, trở thành Nhị tiểu thư của nhà họ Lương.
Lần đầu gặp mặt không hề vui vẻ, lần thứ hai gặp mặt cũng không vui vẻ.
Nhạc Cẩn làm hỏng đàn của Lương Bỉnh. Nhạc Cẩn chỉ là hiếu kỳ sờ một cái, nhưng không biết làm sao lại hỏng rồi.
Lương Bỉnh vì vậy tức giận, đẩy cô xuống cầu thang, may mà trên cầu thang đó trải thảm nhung dày cộm, cô chỉ ngã hơi choáng, không xảy ra vấn đề gì.
Ba Lương về biết được, bắt Lương Bỉnh tới xin lỗi.
Khi đó cô được mẹ ôm trong lòng, mẹ cô im lặng không nói, biểu cảm trên mặt là sự nhẫn nhịn và buồn bã mà rất nhiều năm sau cô mới có thể hiểu.
Nhạc Cẩn com rúm lại, rất sợ Lương Bỉnh.
Dù cuối cùng hắn xin lỗi, nhưng Nhạc Cẩn cảm thấy ngày tháng sau này của mình sẽ không dễ sống.
Sự thực đúng là như vậy, trước khi Lương Bỉnh lên cấp hai, cô luôn bị Lương Bỉnh bắt nạt.
Mỗi lần đều là Lương Bỉnh bắt nạt cô. Mẹ cô nhẫn nhịn buồn bã an ủi cô, bảo cô đừng tính toán với Lương Bỉnh. Đây là họ Lương, họ ăn nhờ ở đậu.
Dù ba Lương có thể giúp cô, nhưng ba Lương càng như vậy, Lương Bỉnh càng nhắm vào cô.
Cho tới sau khi hắn lên trung học, Lương Bỉnh đột nhiên giống như đổi tính, không nhắm vào cô nữa, nhưng vẫn không có sắc mặt tốt.
Lương Bỉnh lớn hơn cô bốn tuổi. Hắn lên trung học, cô mới vào tiểu học.
Đợi khi cô lên trung học, Lương Bỉnh đã tốt nghiệp cấp ba, vào đại học.
Khoảng thời gian đó, Lương Bỉnh rất kỳ lạ, luôn gọi cô giúp làm việc, cũng không bắt nạt cô, thậm chí có lúc còn giúp cô ôn bài.
Nhạc Cẩn hơi sợ Lương Bỉnh, trong tiềm thức muốn trốn hắn, cho nên có lúc tan học sẽ cố ý ở lại trường làm hết bài tập mới về.
Sau khi Lương Bỉnh phát hiện việc này, chỉ cần hắn không có tiết, nhất định sẽ đón cô tan học.
Chính là lúc đó, cô quen anh em họ Lâm.
Lâm Hàn Thư và Lương Bỉnh cùng lớp cùng chuyên ngành, nghe nói là hai đại nhân vật ở trường của họ. Mãi sau này cô mới quen Lâm Hàn Vũ.
Rất nhiều lúc cô bị Lương Bỉnh đem theo, họ bàn việc, cô bị ép ở bên cạnh làm bài tập.
Khi có mặt Lâm Hàn Vũ, cô ấy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Suy cho cùng tuổi tác họ tương đương, bài tập cũng không khác nhau là mấy, có chủ đề chung.
Nhạc Cẩn nhớ rất rõ, hôm đó Lâm Hàn Vũ đưa cô ra ngoài mua đồ ăn.
Khi trở lại bị một chiếc xe quệt vào, Lâm Hàn Vũ cõng cô về.
Khi đó sắc mặt Lương Bỉnh rất khó coi, ôm lấy cô đi về.
Trong nhà không có ai, Lương Bỉnh ôm cô về phòng, thô bạo vén váy cô lên, lộ ra vết thương bị váy che.
Vì ngã ra đất, đầu gối bị quệt sứt da, lúc này đang rướm máu.
Lương Bỉnh nắm lấy chân cô, giúp cô bôi thuốc. Lúc đầu cô không để tâm thấy điểm không đúng lắm ở Lương Bỉnh. Đợi khi cô phát hiện lực đạo của hắn càng ngày càng mạnh, thì cả người đã bị Lương Bỉnh đè ra rồi.
Đầu Nhạc Cẩn hoàn toàn trống rỗng, trong miệng bị cưỡng ép nhét vào dị vật, thô bạo càn quét trong khoang miệng cô. Nhạc Cẩn mới phản ứng lại bắt đầu phản kháng.
Lực đạo của Lương Bỉnh mạnh như thế, cô ấy đâu thể thoát ra được. Quần áo từng chiếc một bị kéo ra, Nhạc Cẩn sợ tới muốn khóc.
Nhưng Lương Bỉnh giống như bị điên vậy.
Sau đó, bên ngoài truyền tới giọng nói, ba Lương và mẹ cô trở về. Lương Bỉnh mới thả cô ra, dùng chăn che cô lại, dựng ngón cái ở cạnh môi, ra hiệu cô không được kêu.
Nhạc Cẩn rung rưng nước mắt gật đầu, Lương Bỉnh thả cô ra, chỉnh lại quần áo rồi ra khỏi cửa.
Nhạc Cẩn sợ tới tái mét mặt, cuộn tròn trong chăn run lẩy bẩy. Cô muốn kêu, nhưng trong đầu toàn là ánh mắt Lương Bỉnh vừa nãy nhìn cô, giọng nói tới cổ họng, không thể nào phát ra được.
Lương Bỉnh kéo cửa. Mẹ cô vừa hay đứng ở ngoài cửa, thấy Lương Bỉnh ra khỏi phòng thì rất kinh ngạc.
Lương Bỉnh lại như không có chuyện gì xảy ra, giải thích: “Vừa nãy khi về ngã một cái, con bôi thuốc cho em, đã ngủ rồi.”
Khoảng thời gian đó, Lương Bỉnh đã không bắt nạt cô, ba Lương và mẹ cô ấy đều biết, đều cảm thấy hắn trưởng thành hiểu chuyện rồi.
Mẹ cô không nghi ngờ, quay người bỏ đi.
Lương Bỉnh đứng ở cửa một lát, mới rời khỏi phòng.
Nhạc Cẩn khóc lóc bò ra khỏi chăn, mặc vội quần áo của mình, chân trần chạy ra ngoài cửa. Nhưng khi cô mở cửa, phát hiện cửa lại không mở được.
Cô cứ như vậy bị nhốt ở trong phòng mấy ngày liền, mỗi nầy đưa cơm đều là hắn, hắn không nói lời nào, đặt đồ xuống rồi đi.
Bất luận Nhạc Cẩn kêu thế nào, bên ngoài cũng không có ai trả lời cô.
Giống như cả ngôi nhà, chỉ còn lại cô và hắn.
Sau một tuần cô mới biết mẹ mình và ba Lương xảy ra chuyện. Cô đã bị Lương Bỉnh nhốt một tuần, còn mẹ cô đã xảy ra chuyện vào ngày thứ ba cô bị nhốt, sự cố bất ngờ.
Lương Bỉnh thả cô ra, là để cô tham gia tang lễ.
Nhạc Cẩn lúc đó gần như sụp đổ. Tham gia xong tang lễ như một cái xác biết đi, cô lại bị Lương Bỉnh nhốt vào phòng.
Lương Bỉnh lúc bắt đầu còn rất kiên nhẫn với cô. Nhưng trước sự kháng cực càng ngày càng lớn của Nhạc Cẩn, hắn liền trông có chút không lý trí.
“Tiểu Cẩn, nghe lời, qua đây ăn.” Ngữ khí Lương Bỉnh dịu dàng, nhưng Nhạc Cẩn lại cảm thấy cực kỳ sợ hãi, không chịu lên trước.
Cô ấy run rẩy giọng hỏi: “Anh muốn làm gì?”
“Anh thích Tiểu Cẩn, Tiểu Cẩn không thích anh sao?” Khi Lương Bỉnh hỏi câu này, giọng nói rất nhẹ, giống như tiếng chim.
Nhưng Nhạc Cẩn chỉ cảm nhận được một luồng hàn ý, xuyên từ đầu tới chân, lạnh tới mức toàn thân cô run rẩy.
Trước đây hắn muốn cưỡng hiếp cô, giờ lại thích cô? Nực cười làm sao?
“Không, tôi không thích anh, anh chỉ là anh trai tôi.” Nhạc Cẩn lùi về phía sau cửa sổ.
Cô sợ Lương Bỉnh, trong lòng cô hoàn toàn không thích hắn.
Lương Bỉnh lao đến với tốc độ cực nhanh, kéo cô từ bên cửa sổ lên giường, đè lên người cô, ánh mắt mang theo sự điên cuồng, “Vậy em thích ai? Cái tên Lâm Hàn Vũ lông cánh còn chưa mọc đủ đó sao?”
“Anh bỏ tôi ra.” Nhạc Cẩn khóc lóc đánh hắn, “Vì sao phải đối xử với tôi như vậy, anh trả lại mẹ cho tôi, tên điên này, thả tôi ra.”
Lương Bỉnh nắm tay cô ấy, “Tiểu Cẩn, đây là em ép tôi.”
Đây là câu cuối cùng Nhạc Cẩn nghe từ hắn.
Thế giới của cô ấy rơi vào một vùng tĩnh lặng.
Tôi mong chưa từng xuất hiện trong thế giới của anh.