Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Hứa Thiểm Thiểm theo Thời Sênh ra nước ngoài du học.
Đại học ở nước ngoài tự do, phóng khoáng, dân chủ hơn trong nước.
Cô không còn là một Hứa Thiểm Thiểm bị bỏ rơi, lúc nào cũng dè dặt thận trọng nữa.
Cô đã chứng kiến sinh tử, trải qua sóng to gió lớn, được Thời Sênh bồi dưỡng thành một Hứa Thiểm Thiểm nổi danh trong giới người giàu.
Chị cô đã từng nói.
Tên cô là Hứa Thiểm Thiểm, thế thì cô phải là một ngôi sao chói sáng (Thiểm Thiểm trong tiếng Trung nghĩa là lấp lãnh, lóe sáng), phải sáng đến chói mắt như hợp kim titan 24k.
Những lời Thời Sênh nói, Hứa Thiểm Thiểm đều khắc ghi trong lòng, nỗ lực để hoàn thành.
Thế nên trong thời kỳ học đại học, không ai không biết đến cái tên Hứa Thiểm Thiểm.
Năm thứ hai, Thiểm Thiểm bắt đầu tự mình khởi nghiệp, vốn khởi động là do Thời Sênh hỗ trợ. Ban đầu cô không muốn, nhưng sau khi bị Thời Sênh tẩy não, Hứa Thiểm Thiểm lập tức nhận lấy.
Tại sao khi có tài nguyên, lại cứ nhất thiết phải là từ đầu?
Khởi điểm của cô ở cao thì thành tựu cũng phải cao hơn người khác mới được, thế mới tương xứng.
Đợi đến lúc tốt nghiệp đại học, khi các bạn học khác còn đang bận tìm việc thì công ty của Hứa Thiểm Thiểm đã bắt đầu tuyển người, cô thành công như một điều đương nhiên, là sự may mắn trong mắt tất cả mọi người.
Bởi vì cô có một người chị không có gì không thể, với một người anh rể thống trị toàn bộ vương quốc ngầm. Cô mà không thành công, thì có lẽ cũng có thể đâm đầu vào một bìa đậu phụ mà chết.
Tự Hứa Thiểm Thiểm cũng biết rằng, bản thân mình gặp may.
Bởi vì cô đã gặp được một người đem đến cho cô tất cả.
Nếu như không có chị ấy, có lẽ cô sẽ lớn lên ở thôn Hoàng Sơn, không có học thức, tùy tiện tìm một người lấy làm chồng, sống một đời vô vị tầm thường.
Cô rất biết ơn Thời Sênh.
Cho dù Hứa Thiểm Thiểm tham gia bất cứ hoạt động nào, chỉ cần có thể bắt cóc được Thời Sênh, cô cũng đều đem theo chị mình.
Thế nên ở bất cứ sự kiện nào, Hứa Thiểm Thiểm cũng rất được hoan nghênh, tất nhiên được hoan nghênh hay không cô không quan tâm, tóm lại được hoan nghênh trước mặt Thời Sênh là được rồi.
Hứa Thiểm Thiểm cũng biết ơn người dân ở thôn Hoàng Sơn như vậy.
Sau khi cô có điều kiện, cô liền quyên góp tiền tu sửa đường sá và xây trường học cho thôn. Cô cũng đã nghĩ đến chuyện trực tiếp đưa tiền cho họ, nhưng Thời Sênh nói với cô, cho tiền chỉ là nhất thời, em có cho họ cả đời được không?
Muốn bọn họ đi ra khỏi nơi đó, cần phải tu sửa đường sá và xây dựng trường học.
Sau đó, Hứa Thiểm Thiểm lại cho người đi đến thôn Hoàng Sơn xem ở đó thích hợp trồng cây gì, khiến mọi người xung quanh đều làm giàu theo.
Ở nơi đó, không ai không biết đến cái tên Hứa Thiểm Thiểm.
Khi ở nước ngoài, Hứa Thiểm Thiểm không quay lại thôn Hoàng Sơn. Giao thừa một năm nào đó, vốn dĩ đã nói với Thời Sênh cùng về nước, kết quả lúc sắp đi, phát hiện ra Tịch Phi lén lút thay đổi visa, đi đến một nước khác.
Lúc đó, Hứa Thiểm Thiểm đã là một cô gái trưởng thành dạn dĩ, suýt nữa thì cãi nhau to với Tịch Phi ở sân bay.
Nếu không phải Thời Sênh can ngăn thì chắc phải lên trang nhất của tin tức ngày hôm sau.
Hứa Thiểm Thiểm đành phải về nước một mình.
Máy bay hạ cánh, cô xụ mặt không vui.
Ra khỏi cửa, cô bất ngờ nhìn thấy có một người đang giơ biển đón mình, đối phương dùng biển che khuất mặt. Hứa Thiểm Thiểm chỉ có thể đoán rằng đối phương là một người đàn ông, dựa vào chiều cao và vóc dáng của hắn.
Chuyện cô về nước… hình như chỉ có bạn học cấp ba hồi trước biết được.
Hứa Thiểm Thiểm đi lại gần, “Hey.”
Đối phương nghe thấy tiếng, bỏ biển xuống, là một người đàn ông rất hiền lành, đeo một chiếc kính, “Hứa Thiểm Thiểm.”
Hứa Thiểm Thiểm nghĩ một lúc mới nghĩ ra người đó là ai.
“Lôi Thanh.” Lớp trưởng lớp cấp ba của cô.
Quan hệ của Lôi Thanh với các bạn không tồi, bởi vì vừa đẹp trai, lại tốt tính, nghe nói rất nhiều bạn gái thích cậu ta.
Có điều, lúc đó Hứa Thiểm Thiểm dành trọn tâm trí cho học tập, cũng không quan tâm đến cậu ấy, chỉ thỉnh thoảng nghe bạn nhắc đến.
Không ngờ rằng lần này cậu ta lại đến đón cô, điều này làm cô rất bất ngờ.
Hứa Thiểm Thiểm cười lịch sự, chỉ vào lối đi, tỏ ý cô đi ra đã.
Hai người gặp nhau ở bên ngoài, Hứa Thiểm Thiểm thấy kỳ lạ, hỏi: “Sao cậu lại đến đón mình?”
“Gần đây có một cuộc họp lớp, mình là lớp trưởng, cũng là người tổ chức. Trong nhóm thấy có người nói cậu quay về, mình hỏi bọn họ thời gian, rồi đến đây đón cậu. Hứa tổng đừng bận tâm nhé.”
Hứa Thiểm Thiểm không nói thời gian về nước cụ thể của mình ở trong nhóm lớp, chỉ nói hôm nay về.
“Cậu đợi lâu lắm rồi?” Hứa Thiểm Thiểm hỏi.
Lôi Thanh lắc đầu, nhã nhặn hiền hòa nói: “Đâu có, lúc nãy còn đón hai bạn khác nữa, đều ở ngoài xe, vốn định rằng chuyến này không thấy cậu, mình sẽ đưa các bạn ấy về khách sạn. Không ngờ cậu ra rồi, cũng rất trùng hợp, cậu chưa có chỗ nào ở chứ? Hay là cùng nhau về khách sạn?”
“Hân hạnh hân hạnh, mình giúp cậu xách hành lý.” Lôi Thanh chủ động lấy vali từ tay Hứa Thiểm Thiểm, dắt cô ra ngoài, “Mình nghe nói cậu đã có công ty của riêng mình rồi, trong các bạn học cũ, cậu là giỏi nhất đấy.”
Hứa Thiểm Thiểm nghe thế không nói gì.
Lôi Thanh nói thêm vài câu, Hứa Thiểm Thiểm không đáp lời, cậu ta cũng không nói nữa.
Xe bên ngoài đúng là còn có hai người nữa, Hứa Thiểm Thiểm có chút ấn tượng về bọn họ. Những người đó có ấn tượng sâu sắc với một Hứa Thiểm Thiểm học rất đỉnh, vừa lên xe đã hỏi này hỏi nọ.
Hứa Thiểm Thiểm trả lời rất lịch sự, không quá thân mật cũng không quá xa cách.
Sau khi xe về đến khách sạn, Hứa Thiểm Thiểm phát hiện ra ở đó lại đã có một vài bạn học khác, bọn họ đều bay từ khắp nơi về, sớm đã không còn vẻ ngờ ngệch hồi trước, ai cũng là lượt comple, phấn son lộng lẫy, trở thành một thành viên trong xã hội.
Bọn họ đã học được cách diễn đúng theo cảnh, miệng cười xã giao, không còn giống như hồi còn nhỏ, cái gì cũng hiện hết lên trên mặt.
Hứa Thiểm Thiểm được Thời Sênh dạy, cô dường như thừa hưởng tất cả mọi quan niệm cách nhìn của Thời Sênh, thế nên nhìn thấy bọn họ, cô vẫn giữ được tâm thế bình thường, không có kiểu mình là tổng giám đốc của cả một công ty, nhất định mình phải có một tư thế cao ngạo trên tầm.
Nói chuyện với các bạn học cũ, hay chào hỏi những người bạn không thân thiết lắm, cô đều rất thành thục.
Thời gian lần này của Hứa Thiểm Thiểm khá rộng rãi, cô cũng không vội về thôn Hoàng Sơn, nên ở cùng bọn họ ở khách sạn hai ngày, đợi đến khi các bạn đều đến gần hết rồi, cuộc họp lớp mới chính thức bắt đầu.
Lúc cuộc họp lớp tiến hành đến phân nửa, Lôi Thanh bỗng nhiên cầm một bông hoa xuất hiện trước mặt Hứa Thiểm Thiểm.
Trên mặt cậu ta vẫn nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng nhìn Thiểm Thiểm, “Thiểm Thiểm, mình thích cậu, cậu có đồng ý làm bạn gái của mình không?”
Vài ngày nay, Lôi Thanh quan tâm đặc biệt đến Thiểm Thiểm, mọi người đều nhìn ra cậu ta muốn theo đuổi cô, thế nên Lôi Thanh tỏ tình với Thiểm Thiểm trong cuộc họp lớp, mọi người đều không bất ngờ.
Nhưng Hứa Thiểm Thiểm lại rất khó xử, cô không có chút cảm giác nào với Lôi Thanh.
Nhưng nhiều người đang cổ vũ như vậy, Hứa Thiểm Thiểm đột nhiên không biết phải từ chối như thế nào, trong đầu cô lóe lên hình bóng một người, rồi lại rời đi trong nháy mắt.
Đôi mắt Thiểm Thiểm có chút u ám, nếu như chị cô ở đây, thì chị sẽ làm như thế nào?
Trước mặt Hứa Thiểm Thiểm xoẹt qua vài cảnh tượng, cơ miệng cô bắt đầu co giật.
Chưa cần chị cô ra tay, Tịch Phi đã đập người ta ngay rồi.
Nhưng cô không phải là chị mình.
Hứa Thiểm Thiểm nhìn Lôi Thanh, mặt cậu ta vừa hy vọng, vừa căng thẳng.