Thời Sênh trở lại phòng mình, nhìn thấy trong phòng bừa không chịu nổi thì chán luôn.
Nguyên chủ trước kia cũng là một em gái thích dọn dẹp, nhưng mà sau khi bị người quấy rầy, cả người đều hốt hoảng nên cô cũng không có tâm tư dọn dẹp nữa.
Lúc Thời Sênh tới, nhìn căn phòng giống như cái bãi rác.
Thời Sênh tới phòng tắm xem xét, bởi vì cô là con gái cho nên lúc trước sửa phòng liền đem phòng tắm bên ngoài rời đến phòng cô bên này. Tạ Ngôn và Nhiếp Thành dùng chung phòng tắm kia.
Máu trên nền phòng tắm đã biến thành màu đen, tản ra hương vị khó ngửi. Thời Sênh nhịn, thật sự chịu không được, liền lên mạng tìm người đến dọn dẹp.
Lúc tính tiền thì phát hiện nguyên chủ nghèo đến phát khóc.
Tất cả tiền của cô đều dùng để trả tiền thuốc men cùng viện phí, trong ví chỉ còn lại mấy đồng.
Dì dọn vệ sinh có chút hồ nghi nhìn Thời Sênh. Thời Sênh xấu hổ, “Dì ơi, dì theo cháu đi xuống dưới lấy tiền nhé!”
Dì dọn dẹp không nói gì nhưng trong lòng khẳng định là rất coi thường.
Không có tiền còn dám gọi người quét dọn, phòng ở có xíu như vậy, tự mình làm cũng được, còn ra vẻ.
Nhưng mà Thời Sênh duy chỉ có thể làm mình không đói bụng chết, còn lại chẳng có một chút kỹ năng sinh hoạt nào.
Thời Sênh đến cửa hàng của chị gái lần trước vay tiền đưa cho người dọn dẹp. Chị chủ lo lắng thân thể của cô, còn cứng rắn đưa cho cô thêm một ngàn đồng, để cho cô mua đồ vật này nọ bồi bổ thân thể.
Thời Sênh cầm một ngàn đồng, trong lòng mê man, cô giờ còn nghèo đến mức phải đi vay tiền.
Thời Sênh cảm ơn chị chủ, xoay người trở về. Lúc tới cửa, cô nhìn thấy Nhiếp Thành đang mở cửa. Trong tay Nhiếp Thành mang theo túi lớn túi nhỏ. Thời Sênh còn thấy được tuýp thuốc mỡ từ bên trong một cái túi nilon.
Nhiếp Thành cũng chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, mở cửa đi vào, trực tiếp đi đến phòng Tạ Ngôn.
“Rầm!”
Tiếng đóng cửa mạnh tới mức làm mấy cái cửa sổ cũ kỹ cũng đều rung lên.
Tiểu công lợi hại của ta, ở trước mặt bạn gái chính quy mà ngươi cũng dám kiêu ngạo như vậy!
Trong nhà Nhiếp Thành hình như rất có tiền. Nếu giờ cô đuổi Tạ Ngôn đi, không phải vừa lúc cho Nhiếp Thành ngư ông đắc lợi sao?
Hơn nữa, để Tạ Ngôn ở nơi này cũng bớt việc cô trèo đèo lội suối đi vây xem bọn họ.
Thời Sênh chậm rì rì đi về phòng mình. Cô vừa mới ngồi xuống bàn, cửa phòng đã bị gõ vang.
Nhiếp Thành đen mặt đứng ở bên ngoài.
“Làm gì?”
“Nồi ở đâu?” Nhiếp Thành lạnh mặt hỏi.
Nhiếp Thành chuẩn bị làm đồ ăn cho Tạ Ngôn, lại phát hiện không thấy cái nồi nào cả.
“Tôi làm sao biết, tôi còn có thể ăn mất cái nồi chắc?” Thời Sênh bĩu môi coi khinh rồi trực tiếp đóng cửa.
Tìm nồi cũng tìm đến nơi này của cô, quả thực có bệnh.
Nhiếp Thành bị gió khi sập cửa quét vào mặt, hắn nhìn cửa phòng có chút cũ, sau một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Con ranh này còn dám quát hắn? Còn dám đóng cửa?
Nhiếp Thành muốn gõ cửa, nhưng mà sợ bị Tạ Ngôn chú ý, hắn đành phải thôi, đi ra ngoài mua nồi.
Làm một tiểu công hoàn mỹ, tất nhiên phải có kỹ năng nấu cơm. Thời Sênh ở trong phòng cũng có thể ngửi được mùi đồ ăn mê người.
Thời Sênh bĩu môi, mở máy tính trên bàn ra, trên màn hình máy tính lộn xộn, tốc độ vận hành lại chậm.
Em gái này tới mức làm người ta giận sôi gan!
Thời Sênh tìm thấy mấy folder trong máy tính, folder đều không có tiêu đề, chỉ dùng một chuỗi ký tự tiện tay đánh để làm tên.
Thời Sênh nhấp vào nhìn nhìn, hai cái là hình ảnh, một cái là trương mục ghi chép cùng nhật ký, một cái còn lại là... tiểu thuyết.
Hình ảnh là nguyên chủ cùng Tạ Ngôn, cũng có Nhiếp Thành, ba người đi xem phim, hoặc ăn cơm.
Mỗi lần nguyên chủ cùng Tạ Ngôn chụp ảnh chung, Nhiếp Thành sẽ có ý vô tình đi ra, tạo thành những tấm chụp chung ba người.
Còn trương mục kia chính là bản ghi chép tiền dùng mỗi ngày của nguyên chủ, ngay cả xe buýt cũng ghi.
Thời Sênh kéo lên trên tìm, ở trong đó phát hiện ba trương mục lớn.
Trong đó một mục là mua máy tính xách tay, sáu ngàn, nhưng Thời Sênh cũng không thấy cái máy tính kia ở chỗ nguyên chủ.
Còn có một mục là ba nghìn, chính là một dãy số, không có nói rõ.
Cuối cùng một mục là năm nghìn, mua di động, Thời Sênh cũng không phát hiện ra cái di động nào ở chỗ nguyên chủ.
Thời Sênh lục lọi một chút trí nhớ, dựa theo thời gian đối ứng, rất nhanh liền biết mấy thứ này đi đâu.
Nguyên chủ đều đưa cho Tạ Ngôn.
Thời Sênh: “...” Nữ nhân ngu xuẩn.
Folder cuối cùng...
Thời Sênh mở ra nhìn nhìn, tổng cộng có bảy bộ tiểu thuyết.
Có năm bộ có tên, hai bộ khác thì không có.
Mà năm bộ có tên này, hẳn là đều là của Tạ Ngôn.
Thời Sênh tưởng nguyên chủ chỉ là lưu trữ văn của bạn trai nhà mình, nhưng mà lúc cô mở ra, phát hiện bên trong có hai bộ tiểu thuyết dài có dấu vết sửa chữa.
Thời Sênh mở web, gõ tìm bút danh của Tạ Ngôn - Ngôn Diệp Chi.
Trang web nhảy ra không ít sách lậu, Thời Sênh tìm được trang web chính, điểm vào chuyên mục tác giả, ở bộ tiểu thuyết mới nhất kêu “Thần thú”, là một bộ đam mỹ tu chân, tiểu thụ là một con thần thú, tiểu công còn là tu sĩ.
Bộ tiểu thuyết này được gọi hài hước là “Thần thụ”, chủ đề phi thường thích hợp.
Chương mới nhất là một tuần trước.
Thời Sênh so sánh với văn của nguyên chủ, chỗ có dấu vết sửa chữa gần nhất, vừa lúc là tình tiết ở chương cuối cùng bản tiểu thuyết này.
Thời Sênh: “...” Hình như đã phát hiện chuyện khủng khiếp.
Tiểu thuyết mà Tạ Ngôn phát hành đều được nguyên chủ chỉnh sửa?
Thời Sênh mở ra mấy bộ tiểu thuyết trước đó của Tạ Ngôn, cùng “Thần Thú” so sánh, thực dễ dàng có thể nhìn ra, hai bên chênh lệch quá lớn, cho dù là Tạ Ngôn có tiến bộ đi chăng nữa, nhưng mà giữa là nam và nữ sẽ có thói quen cố định ở chỗ dùng thủ pháp tu từ của mình.
Thủ pháp tu từ ở các tiểu thuyết trước của Tạ Ngôn rõ ràng rất khác lúc sau.
Tạ Ngôn hot lên từ bộ tiểu thuyết kêu “Kiều tử ân sủng”, tiểu thuyết ngược, hiện đại, hào môn, thời gian cập nhật gần nhất vừa lúc là khi Tạ Ngôn chuyển đến nhà nguyên chủ.
Nhưng Thời Sênh cũng không phát hiện việc này trong trí nhớ nguyên chủ, giống như những chuyện này đều bị nguyên chủ quên đi.
Thời Sênh nhìn nhìn hai bộ còn lại, một bộ chỉ viết đại cương, một bộ còn lại là tiểu thuyết trinh thám, đã viết xong, chỉ có mười lăm vạn chữ, cuối cùng bút danh đề bên dưới là Tân Y.
Bộ mười lăm vạn chữ này, Thời Sênh xem kỹ từ đầu, hành văn duy mĩ, nội dung cốt truyện hấp dẫn, nhân vật quan hệ phức tạp nhưng không hỗn loạn, cực kỳ logic.
Bán để xuất bản tuyệt đối có thể được giá ngon.
Năng lực sáng tác của nguyên chủ cùng khả năng xây dựng nội dung cốt truyện rất tốt, nếu làm tác giả thì tuyệt đối sẽ nổi.
Cũng không biết mục đích nguyên chủ khi viết bản tiểu thuyết này là gì, Thời Sênh không động tới nó, đem nó lưu trữ lại.
Nếu nguyên chủ không nói phải xử lý tiểu thuyết này như thế nào, cô cũng sẽ không động.
Nguyên chủ rốt cuộc có giúp Tạ Ngôn sửa văn hay không, Thời Sênh hiện tại cũng không dám kết luận. Vạn nhất là Tạ Ngôn sửa rồi mới đưa cho nguyên chủ thì sao?
Cho nên...
Rốt cuộc có phải nguyên chủ hỗ trợ sửa hay không, chờ lần sau Tạ Ngôn đăng chương mới sẽ biết.
Thời Sênh đăng ký một cái bút danh trên trang web mà Tạ Ngôn đăng truyện. Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không thể buông tha đào hố.
Lý tưởng rộng lớn của cô là hố người đọc khắp thiên hạ.