Thời Sênh tiến vào văn phòng. Phong cách cả văn phòng này cô chỉ có thể dùng một chữ để hình dung.
Trắng.
Trừ bỏ mấy bồn cây trang trí, những gì lọt vào tầm mắt cơ hồ đều là màu trắng.
Thời Sênh: “...”
Cảm giác giống như mình vào bệnh viện tâm thần là sao đây?
Thư Tuyệt ngồi ở sau bàn làm việc, mặc một bộ trang phục trắng, cổ tay áo hơi hơi kéo, lộ ra cánh tay trắng nõn.
Hắn hơi hơi nhấp môi, nhìn Thời Sênh.
“Thư tổng biên.” Thời Sênh thu hồi ánh mắt đánh giá bốn phía, ngoan ngoãn tiến lên.
Thư Tuyệt gẩy ngón tay một phát, chuyển hướng laptop, “Cô muốn làm gì?”
Thời Sênh liếc mắt một cái, mặt không đổi sắc nói: “Thư tổng biên, tôi đang theo đuổi anh.”
Thư Tuyệt từ từ đứng lên, “Cô đây là quấy rầy.”
“Được rồi, vậy là quấy rầy.” Thời Sênh hào phóng thừa nhận, “Mang phiền phức đến cho anh tôi cảm thấy có lỗi sâu sắc. Vì biểu đạt xin lỗi của mình, tôi mời Thư tổng biên ăn cơm.”
Thư Tuyệt: “...”
Thời Sênh mặt mày cong cong cười, vừa phúc hậu vừa vô hại như vậy, tựa như cô gái trẻ ngây thơ không biết cuộc đời nông sâu.
Cảm giác kỳ quái lúc trước lại tới.
Từ sau trung học, hắn chưa bao giờ gặp lại giấc mơ này, nhưng mà từ sau khi gặp cô lần trước, vậy mà lại liên tiếp vài lần...
Hơn nữa người kia, lúc này đứng trước mặt mình.
Thư Tuyệt giống như ngửi được một cỗ hương thơm như có như không đến từ cô gái trước mặt.
Cùng hương vị trong mộng của hắn giống nhau như đúc.
Thư Tuyệt áp chế tầm mắt, “Không cần.”
Hắn ngồi trở lại, quay laptop lại về phía mình, mặt không chút thay đổi nói: “Về sau không được làm loại sự tình này.”
Thời Sênh tiến lên vài bước, “Như vậy sao được, không mời anh ăn cơm thì sao có thể biểu đạt sự xin lỗi của tôi?”
“Đi ra ngoài.”
“Được được được, ra ngoài thì ra. Anh đừng tức giận như vậy, không tốt cho sức khỏe.”
Thời Sênh hậm hực rời khỏi văn phòng.
“Răng rắc --”
Cửa phòng khép lại, thân mình cứng ngắc của Thư Tuyệt mới thả lỏng. Hắn kéo kéo áo. Trái tim vẫn bị đè nặng của hắn lúc này giống như mới lấy lại được nhịp điệu, đập mạnh từng chút, từng chút.
Thư Tuyệt đưa tay xoa mi tâm.
Thật lâu sau, hắn gửi một tin nhắn cho trình Minh.
“Cốc cốc...”
“Mời vào.” Thư Tuyệt buông di động.
Trợ lý bưng một ly cà phê tiến vào, “Thư tổng biên, cà phê của ngài.”
Thư Tuyệt nhíu mày, “Ai bảo cậu mang vào?” Hắn đâu bảo người ta pha cà phê.
“Không phải ngài bảo sao?” Trợ lý khó hiểu, “Vừa rồi lúc Tân Y đi ra, có chuyển lời lại...”
“Đã biết.”
Trợ lý đầu đầy mờ mịt ngậm miệng, lui ra ngoài.
Thư Tuyệt uống một ngụm cà phê, hương cà phê tràn ngập cả khoang miệng, hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại.
...
Người của ban biên tập nghĩ Thời Sênh bị kêu đi chắc chắn là có chuyện, kết quả cô trở về lành lặn như không. Cả đám biên tập viên rõ ràng đều có chút thất vọng.
“Anh họ tôi gọi cô làm gì?” Tống Manh Tử từ chỗ mình chạy qua chỗ Thời Sênh, hạ giọng hỏi.
“Bảo tôi đừng quấy rầy anh ấy.”
“Cô quấy rầy anh ấy?” Sao cô không biết? Mỗi ngày đi làm về nhà, cô đều đi cùng Thư Tuyệt, nếu Thời Sênh quấy rầy anh họ cô, cô sao có thể không biết.
Thời Sênh nuốt nước miếng, “Đương nhiên, coi trọng mà không hạ thủ, chẳng lẽ chờ hắn kết hôn sinh con, lại đi nói chuyện yêu đương với con hắn sao?”
Tống Manh Tử kéo khóe miệng, “Nói cũng có lý.”
“Cô quấy rầy anh ấy thế nào?”
Thời Sênh uống miếng nước, mở khóa máy tính, chỉ vào khung đối thoại bên trên còn chưa tắt đi, “Cứ như vậy.”
Tống Manh Tử đi qua, xem một lần từ đầu tới đuôi, sau khi xem xong cảm thán, “Anh họ tôi không báo cảnh sát bắt cô quả thực là kỳ tích.”
Cho dù Phượng Từ không có trí nhớ, sẽ bị ảnh hưởng bởi tính cách của cơ thể giả thiết này, nhưng mà hắn đối với cô sẽ không thay đổi.
“Cô còn chưa theo đuổi được anh họ tôi đâu.” Tống Manh Tử khinh bỉ, “Về sau thất bại đừng có khóc.”
Tuy rằng cô rất muốn thu phục được Thư Tuyệt, như vậy cô có thể nói chuyện yêu đương khoái trá, nhưng mà Thư Tuyệt đâu có dễ truy như vậy.
“Với tôi, không có hai chữ thất bại.”
Tống Manh Tử tiếp tục khinh bỉ, nói mạnh miệng cô cũng biết, nhưng phải thành công mới được.
Thời Sênh đến gần Tống Manh Tử, nụ cười trên mặt cô có điểm quỷ dị, Tống Manh Tử thấy ảnh ngược của mình trong mắt Thời Sênh, đôi mắt ấy rõ ràng trong như gương. Đôi con ngươi đen nhánh giống như bị nhiễm mực, bên trong giống như cất giấu quái vật ăn thịt người.
Tống Manh Tử thở dồn dập, sau lưng lạnh lẽo, gian nan nuốt nước bọt.
Ngay tại lúc cô chuẩn bị cách xa Thời Sênh một chút, chợt nghe Thời Sênh nói: “Hoặc là thành công, hoặc là đồng quy vu tận.”
Thất bại thường thường đại biểu cho thất vọng, mỗi lần đều ôm ý niệm đồng quy vu tận trong đầu, vì để mình sống sót, thất bại này sẽ không có.
Tống Manh Tử lập tức lùi lại, thiếu chút nữa đụng vào cái bàn phía sau.
Thời Sênh ngồi thẳng, tùy ý gõ mặt bàn.
Cảm giác vừa rồi vẫn còn, Tống Manh Tử cẩn thận nhìn Thời Sênh vài lần. Gương mặt nhìn nghiêng của cô an tĩnh, đâu còn cái loại âm trầm xảo quyệt vừa rồi.
Tống Manh Tử lắc lắc đầu, chăm chú nhìn lại, xác định Thời Sênh vẫn như bình thường, mới vỗ ngực thở ra.
Gần đây khẳng định là quá mệt mỏi, hôm nay không được thức đêm, phải nghỉ ngơi cho tốt.
Tống Manh Tử xoa mặt trở về bàn làm việc của mình.
...
“Vừa rồi hình như tôi nhìn thấy Tạ Ngôn.”
“Tôi cũng thấy, Nhiếp tổng biên không phải đã đi xuống sao...”
“Họp mặt lần trước đã cảm thấy bọn họ có gian tình. Đàn ông tốt đều muốn làm gay, chó độc thân chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Lúc ăn cơm, Thời Sênh vừa bắt đầu ăn liền nghe thấy mấy em gái phía sau thảo luận chuyện Tạ Ngôn và Nhiếp Thành. Mãi đến lúc cô ăn xong, các cô gái kia vẫn còn thảo luận.
Sau cuộc gặp mặt hằng năm lần trước, Thời Sênh chỉ những lúc họp mới thấy Nhiếp Thành. Nhưng vị nam chủ công này luôn làm như không nhìn thấy cô.
Không biết có ý đồ gì.
Chiều thứ năm, ban biên tập đều tương đối bận. Thời Sênh làm xong đã gần bảy giờ. Đại bộ phận người trong ban biên tập còn ở lại. Tống Manh Tử là kẻ chuyên buôn chuyện, vẫn tán gẫu hăng say với tác giả như cũ, cũng không biết công việc của cô để ai làm cho nữa.
Dù sao Thời Sênh không thấy cô ấy thật sự làm việc bao giờ.
“Ting ting...”
Thời Sênh đang chuẩn bị tắt máy tính, đột nhiên có tin nhắn, Thời Sênh mở ra xem.
Âu Lộ: Biên tập ở đó không?
Thâm Tỉnh Băng:??
Âu Lộ này cô có chút ấn tượng, gần đây viết truyện đam mỹ quật khởi thành một pho tượng thần.
Âu Lộ: Biên tập, có người đạo văn của tôi, tôi đã tra rồi.
Âu Lộ gửi cho Thời Sênh một hình ảnh.
Âu Lộ: Tôi đăng lên sớm hơn hắn ta. Bất kể là tình tiết hay là miêu tả, hắn đều sao chép tôi.
Thời Sênh nhìn hình ảnh, đoạn cắt đúng là sách mới của Tạ Ngôn “Không thành thật xin đừng trêu ghẹo”.
Nội dung tương tự với “Đại thần, tôi muốn cưới anh” của Âu Lộ.
Thời Sênh mở ra chỗ bình luận truyện của Tạ Ngôn, tất cả phía dưới đều nói hắn đạo văn.
Âu Lộ tuy là người mới nhưng trong giới có không ít fan. Lúc này bị phát hiện có người ăn cắp, đám fan đó còn không nổi giận sao.
Nam chính thụ của ta lợi hại nha, còn học được đạo văn luôn.