Mưa sao băng kết thúc, Thư Tuyệt mới có thời gian xem gì đó trên cổ tay.
Là một cái đồng hồ đeo tay, bên ngoài giống như rót nước vào, khi lắc lư, sẽ có sóng lăn tăn, phía dưới cùng chính là một bông hoa, trông sống động như thật.
Thư Tuyệt dở khóc dở cười, vì sao những chuyện hắn còn chưa kịp làm đều bị cô giành trước hết rồi.
Nhưng mà cái này... hình như đã gặp ở nơi nào.
“Vừa rồi anh...” Thời Sênh đè tay hắn xuống, nở nụ cười tươi như hoa, “Không có phản ứng gì.”
Thư Tuyệt biết Thời Sênh nói cái gì, tai như bị đốt cháy lên.
“Không bằng chúng ta thử một lần nữa?” Thời Sênh đề nghị.
“Khuya lắm rồi, anh còn công việc còn chưa có làm xong.” Thư Tuyệt lôi kéo cô đi trở về, nhỏ giọng bổ sung một câu, “Ngày mai hôn lại.”
“Có thể ứng trước không?”
“Không thể.”
“Vì sao?”
“...”
...
“Em lái xe.” Thời Sênh cướp ghế lái.
“Không được.” Thư Tuyệt đẩy mạnh cô ngồi vào ghế phụ.
“Nhiếp Thành, đừng làm cho tôi coi thường anh.”
“Không phải cậu vẫn luôn coi thường tôi sao?”
Thư Tuyệt dừng tay đóng cửa, nhìn về một phía gần đó.
Bên cạnh có một chiếc xe tải chắn tầm nhìn Thư Tuyệt, hắn cau mày, “Anh đi xem.”
Giọng nói vừa rồi có chút giống Trình Minh, nhưng lại hơi khang khác, có điểm không giống lắm.
Thời Sênh bước từ trên xe xuống, “Cùng nhau.”
Thư Tuyệt không từ chối, đóng cửa xe lại, dắt Thời Sênh vòng qua xe tải.
Bên cạnh xe, Nhiếp Thành đang ôm một người đi ấn vào thùng xe.
“Nhiếp Thành... Anh dám động vào tôi, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết.” Giọng nói nghiến răng nghiến lợi từ trong thùng xe truyền ra.
Giọng của người đó hơi hổn hển, như đang đè nén cái gì.
“Chúng ta cũng không phải chưa làm qua, cậu ở trước mặt tôi giả bộ cái gì? Ngày hôm nay nếu không phả là tôi, không chừng cậu đã bị ai đó đè ra rồi. So với cho thằng khác đè thì để tiền nhiệm như tôi đè chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao?”
Thư Tuyệt vài bước tiến lên, lôi Nhiếp Thành còn chưa kịp lên xe ra ngoài.
“Ai!” Nhiếp Thành tức giận trừng hướng Thư Tuyệt.
Thấy rõ là ai, sắc mặt Nhiếp Thành thay đổi rất nhanh, “Hóa ra đây chính là nguyên nhân cậu tình nguyện chịu đựng cũng không muốn tôi.”
Thời Sênh từ phía sau nhô ra, độc mồm mắng, “Nhiếp Thành, nói năng chú ý một chút, có tin ông đây đập chết anh không hả?”
Bà mẹ nó! Phượng Từ nhà cô nhìn giống dân đồng tính thế sao?
Có biết nói chuyện hay không?
Nhiếp Thành không nghĩ tới Thời Sênh cũng ở đây, hiện tại hắn có phần sợ cô.
Thế nhưng hắn lại có chút không cam lòng liếc mắt nhìn vào trong xe.
Trình Minh đã giãy giụa đi ra, quần áo trên người hắn xộc xệch, sắc mặt ửng hồng, thở hổn hển, cả người như nhũn ra, tay vịn cửa xe, miễn cưỡng mới có thể đứng vững được.
Thư Tuyệt nhìn về phía Thời Sênh, tựa hồ như muốn hỏi cô xem hắn có thể dìu Trình Minh không.
“Đưa vào trong xe đi.”
Lúc này Thư Tuyệt mới tiến lên, đỡ Trình Minh vào xe của mình. Đến khi hắn quay lại, chỉ thấy nàng dâu nhà mình đang đánh Nhiếp Thành.
Thư Tuyệt xấu hổ, vội vàng lôi Thời Sênh đi, tốt xấu gì cũng đồng nghiệp, đánh tiếp như thế, sau này làm sao còn có thể nhìn nhau ở công ty nữa.
Thư Tuyệt đưa Trình Minh về nhà của hắn, trong nhà có một chàng trai trẻ, thấy bộ dáng Trình Minh thế này thì không biết phải làm sao.
Cuối cùng, Thời Sênh chỉ huy cậu ta, chàng trai trẻ mới đưa Trình Minh vào phòng tắm.
Chuyện về sau không liên quan chuyện Thời Sênh và Thư Tuyệt, hai người rời khỏi chung cư đó.
Thư Tuyệt còn muốn quay về công ty, tất nhiên Thời Sênh đi theo hắn.
Thư Tuyệt quả thật còn có rất nhiều việc chưa làm xong. Sau khi quay về công ty, Thời Sênh ngồi chơi game chờ hắn, kết quả chờ nửa ngày mà hắn cũng chưa làm xong.
“Còn chưa xong sao?”
Thư Tuyệt day day trán, “Sắp.”
Trễ như thế, hắn cũng không yên tâm để một mình Thời Sênh quay về, “Em mệt thì vào trong nghỉ ngơi một chút, một lát anh đưa em về nhà.”
“Để em giúp anh đi.” Thời Sênh đi tới gần, “Đương nhiên nếu anh không sợ em tiết lộ chuyện cơ mật của công ty.”
“Không cần, làm gì có chuyện để bạn gái giúp mình làm việc chứ.” Thư Tuyệt lắc đầu.
Thư Tuyệt không phải là không tín nhiệm Thời Sênh, chẳng qua là hắn cảm thấy mình thân là bạn trai, hơn nửa đêm còn để bạn gái làm việc thì đúng là vô dụng.
Thời Sênh cũng không cưỡng cầu, kéo cái ghế, lại ngồi ở bên cạnh hắn nghịch điện thoại.
“Tân Y, chuyển giúp anh một ít văn kiện bên kia.” Thư Tuyệt gọi Thời Sênh một tiếng.
Thời Sênh xem phương hướng hắn chỉ, thò tay đưa tới cho hắn, thứ bên trong dường như không được kẹp chắc nên rơi ra ngoài.
Vừa lúc rơi trên người Thời Sênh, mấy chữ to ở bìa ngoài khiến Thời Sênh sửng sốt một chút.
“Mười năm nghiện.”
Đây là... Tân Y.
File đó cô giữ gìn trong máy vi tính, không hề động qua, làm sao lại xuất hiện ở nơi này?
Thời Sênh lật một cái thật nhanh, đây là một phần hợp đồng bản quyền điện ảnh và truyền hình...
Mà bút danh...
Ngôn Diệp Chi.
Trước đạo văn cũng thôi đi, giờ còn lấy luôn đồ của nguyên chủ đem bán?
Nam chính thụ, anh cũng thật là trâu bò nha!
“Làm sao vậy?” Thư Tuyệt thấy vẻ mặt Thời Sênh có chút khó coi, vội vàng xoay người.
“Tác giả của “Mười năm nghiện” không phải là Ngôn Diệp Chi.” Thời Sênh cầm hợp đồng ném tới trên bàn.
Thư Tuyệt biết bộ tiểu thuyết này, công ty đã chuẩn bị xuất bản sách giấy, bản quyền điện ảnh và truyền hình cũng mới được bán gần đây.
“Vì sao nói như vậy?”
Thời Sênh nhìn về phía Thư Tuyệt, “Bởi vì đây là Tân Y viết.”
Thư Tuyệt nghe lời này là lạ, “Tân Y không là em sao?”
Chính mình nói tên của mình, có ý gì nha?
“Cứ coi là vậy đi.” Đây là nguyên chủ viết, nhưng hiện tại cô đang dùng thân thể nguyên chủ.
Cũng có thể xem như là một người.
“Đây là Nhiếp Thành duyệt...” Thư Tuyệt nhìn một chút phụ lục phía sau.
Thời Sênh đoán chính là Nhiếp Thành, Tạ Ngôn làm sao có thể có bản lãnh cao như vậy, có thể bán được bản quyền sách giấy chứ?
“Bản quyền đã bán đi, em có chứng cứ sao? Còn giữ nguyên bản thảo không? Anh lập tức liên hệ luật sư.”
Thư Tuyệt tín nhiệm Thời Sênh vô điều kiện, cái này giống như là một loại bản năng.
Thời Sênh giữ tất cả đồ vật của nguyên chủ, cô thay đổi máy vi tính, cũng vẫn giữ lại tư liệu trên máy cũ, tất nhiên bao gồm cả bản thảo.
Bên trong bản thảo chẳng những có bản phác thảo, còn có thật nhiều dòng suy nghĩ mà trong nội dung không đề cập kỹ, rồi còn một ít lỗi chưa kịp sửa chữa.
Thư Tuyệt liên lạc với luật sư tư nhân, dù sao công ty có người của Nhiếp Thành, lỡ như bị Nhiếp Thành mua thì khó khăn rồi.
Hơn nửa đêm luật sư bị gọi dậy làm việc, luật sư cũng không có câu oán hận nào, vội vã chạy tới địa chỉ mà Thư Tuyệt nói.
Nhà ở cũ nát củaThời Sênh luôn được cô thuê người quét dọn qua, không bẩn nhưng nhìn vẫn có hơi loạn và cũ.
Thư Tuyệt đi vào, cả người đều khó chịu. Thời Sênh cầm các thứ rồi cùng hắn xuống lầu, trở lại trong xe, lúc này hắn mới dễ chịu hơn một chút.
Thời Sênh tiến tới, ở trên mặt hắn bẹp một ngụm, “Mấy ngày nữa sẽ đổi nhà khác.”
“Nguyên nhân là tại anh.” Thư Tuyệt xấu hổ, nguyên nhân bởi vì hắn mà cô phải nhân nhượng hắn rất nhiều chuyện.
Hắn không biết nhẫn nại của cô lớn bao nhiêu, nếu như có một ngày cô không nhịn được thì sao?
Thư Tuyệt đột nhiên phát hiện, bản thân dường như không có biện pháp tiếp thu tình huống cô không ở bên cạnh.
Thư Tuyệt tự nhiên hoảng hốt, hắn vội giữ lấy mặt Thời Sênh, hôn lên một cách nóng nảy như đang xác định cái gì.