Hắn không muốn mang nàng tới đây, nhưng cuối cùng vẫn đưa nàng vào.
“Đại nhân, ngài về rồi sao?” Ngoài cửa đột nhiên có tiếng vang lên, sau đó có người đẩy cửa phòng ra.
Thiếu niên bước từ ngoài vào, vừa thấy Thời Sênh thì hắn ngẩn ra, sau đó hơi hơi cúi người, “Phượng tam tiểu thư.”
Không phải đại nhân nói sẽ không cho Phượng tam tiểu thư tới đây sao? Sao giờ Phượng tam tiểu thư lại ở đây?
“Chuẩn bị một gian phòng sạch sẽ.” Ngân Vi phân phó thiếu niên, “Khởi động trận pháp, cho người trông coi nàng ấy, không để nàng ra khỏi phủ Quốc sư.”
Thời Sênh trừng mắt: “Chàng thật sự không cho ta ra ngoài?”
“Không cho.”
“Nhưng…”
“Ta khó chịu.” Sắc mặt Ngân Vi trắng bệch, “Ta rất khó chịu.”
Thời Sênh: “…”
Thiếu niên: “…”
Tiết tháo của ngài đâu, đại nhân?
Thiếu niên cảm thấy nên nhanh chóng rời khỏi đây, vì thế hắn chạy biến khỏi phòng, còn thuận tay đóng cửa lại.
Tay Ngân Vi giữ chặt Thời Sênh, “Không nhìn thấy nàng, ta sẽ rất khó chịu, đừng đi được không?”
Thời Sênh trầm mặc một lát, “Không đi cũng được, chàng cho ta ngủ.”
Ngân Vi hơi nhíu mày: “Không ngủ có được không?”
“Vậy ta đi.” Thời Sênh đứng dậy tỏ ý phải rời khỏi.
Bàn tay Ngân Vi trong tay áo hơi siết lại: “Được.”
…
Ngày hôm sau, lúc Thời Sênh dậy thì Ngân Vi đã đi đâu mất. Cô xuống giường, mặc quần áo, chuẩn bị ra ngoài tìm người.
Tới cửa, mở ra, cả người đều sững sờ.
Hoàn toàn không kéo ra được.
Thời Sênh linh cảm có chuyện không tốt, thử kéo lần nữa, quả thật là không thể kéo ra.
Tên não tàn này giỏi thật!
Nghĩ một căn phòng là có thể nhốt cô lại sao?
Kiếm của ông đâu?
Kiếm…
Thời Sênh xụ mặt, xoay người tìm cửa sổ, nhưng phòng này cũng không có cửa sổ.
“Rầm rầm rầm!” Thời Sênh giơ tay đập cửa, “Ngân Vi, chàng lăn ra đây cho ta.”
Không gian hơi vặn vẹo, thân ảnh Ngân Vi xuất hiện từ hư không, trên người hắn mặc một chiếc áo đơn, tóc vẫn còn ẩm ướt.
Thời Sênh túm lấy áo hắn, tức giận mắng: “Chàng muốn nhốt ta ở đây?”
Tên não tàn này luốn lên giời rồi!
Ngân Vi gật đầu, cầm lấy tay cô, khóe môi mỉm cười, “Không phải nàng muốn ở bên ta sao? Ta đang thỏa mãn nguyện vọng của nàng mà.”
“Mẹ!” Ai muốn chàng thỏa mãn kiểu này hả?
Trong con ngươi của Ngân Vi hiện lên ánh sáng âm u, kéo cô vào trong ngực, bàn tay lớn đặt lên eo cô, hơi thở ái muội phả lên mặt Thời Sênh, “Vậy nghĩa là nàng hối hận?”
“Hối hận ông nội nhà chàng.” Thời Sênh đẩy hắn ra, tức giận mắng, “Mở cửa ra cho ta ngay.”
Còn muốn lên trời chắc?
Ngân Vi xoay người bước đi, hừ nhẹ một tiếng, “Không mở.”
Nghĩ muốn đi ư, không có cửa đâu!
“Ngân Vi!” Thời Sênh đuổi theo hắn. “Chàng có tin ta giết chết chàng không?”
Ngân Vi ngồi xuống giường, mở vạt áo để lộ ra vòm ngực rắn chắc, hắn hơi cúi đầu: “Có thể chết cùng nàng, ta cảm thấy tốt lắm.”
Hắn cởi quần áo, cả thân thể trần truồng hiện ra trước mặt Thời Sênh, sau đó tiện tay lấy quần áo đặt trên giường bắt đầu mặc vào.
Thời Sênh không muốn tốn hơi thừa lời, kéo quần áo của hắn xuống, “Mặc cái gì mà mặc, có bản lĩnh thì đừng có mặc.”
Ngân Vi: “…”
Hắn ngẩng đầu, “Ở bên nàng thì có thể không mặc, nhưng mà…”
Hắn nhìn ra cửa, tiếng gõ cửa lập tức vang lên.
Thời Sênh cầm quần áo ném lên người hắn, tên não tàn này không biết thẹn thùng là gì!
Có điều cô không biết, tim Ngân Vi hiện tại đập cực kỳ nhanh, hắn hít sâu vài hơi rồi mới chậm rãi mặc quần áo vào.
“Nàng đừng nghĩ có thể ra ngoài, nếu nàng đi, ta nhất định sẽ đi tìm nàng.”
“Chàng uy hiếp ta?” Thời Sênh trừng mắt.
Ngân Vi vươn tay vuốt ve mặt cô, “Ta không muốn nàng vì ta mà đối mặt với nguy hiểm. Ở trong lòng ta, nàng rất quan trọng, dù ta dùng sinh mệnh để đổi cũng không thấy tiếc. Cho nên ta không thể để nàng đi được.”
Thời Sênh: “…” Thả thính em gái ngươi ấy!
“Ta sẽ không đi, chàng cho ta ra ngoài.” Thời Sênh đầu hàng.
Ngân Vi khẽ cười một tiếng, thân ảnh biến mất trước mặt Thời Sênh.
Thời Sênh: “…” Tên não tàn khốn kiếp này!
Thời Sênh đạp cái bàn bên cạnh, bàn đổ xuống đất, phát ra một tiếng vang nặng nề.
Sau khi đá cái bàn ra đất được một lúc, cô liền lấy từ trong không gian ra một thanh kiếm, đi về phía cửa, giơ tay chém xuống.
Mũi kiếm chém lên cửa nhưng chỉ để lại một vết xước nhỏ.
Thời Sênh: “…”
Cửa này làm bằng gì vậy?
Kiếm trên tay cô tuy không phải thần khí gì nhưng cũng là thứ có tiếng tăm lừng lẫy, hiện tại một cái cửa cũng không phá nổi?
Kiếm của ông đâu?
Thời Sênh thử thêm lần nữa, lần này rót linh lực vào, dùng sức bổ xuống, cửa phòng bị phá vỡ thành hai nửa. Một cỗ tanh hôi theo gió từ ngoài tiến vào, vừa rồi căn phòng còn tràn ngập ánh sáng đã lập tức tối om.
Xung quanh tối tới mức giơ năm ngón tay cũng không nhìn thấy.
Thời Sênh có thể nghe thấy tiếng gió thổi một cách rõ ràng.
Dường như có thứ gì đó đang bay quanh cô.
Thời Sênh lắc lắc tay, trường kiếm đâm về một phía, thứ ở phía đó nhanh chóng lui về phía sau, bóng đêm rút nhanh như thủy triều.
Ngoài cửa, một cỗ hắc khí xoay tròn như giận dữ, không ngừng khởi động.
Tiếng rít gào từ trong đám khí đen truyền ra, “Vì sao ngươi không có tâm ma?”
“Tâm ma? Cấp thấp!” Thời Sênh khinh thường hừ lạnh một tiếng. “Ngươi còn không có thực thể mà dám tới trước mặt ông đây gây chuyện à?”
“Ngươi mới cấp thấp!” Hắc khí nổi giận quát lên.
“Ngươi không cấp thấp à? Thế biến hóa cho ta xem nào?”
Hắc khí quanh quẩn ngoài cửa, rít lên từng trận, “Nếu không phải vì Ngân Vi, sao ta lại không có hình thể chứ? Đều tại hắn, ta muốn giết hắn. Hắn để ý ngươi như thế, ta sẽ giết ngươi trước.”
“Giết ngươi!”
“Giết ngươi!”
Giọng nói của nó không ngừng quanh quẩn trong phòng.
Sắc mặt Thời Sênh lạnh lùng, kiếm trong tay cô phi thẳng về phía hắc khí. Hắc khí giận dữ, muốn đón lưỡi kiếm bay tới nhưng thanh kiếm lại thay đổi đường đi.
Thời Sênh buồn cười nhìn hắc khí, “Giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, quả là gan dạ sáng suốt.”
Hắc khí giận tới mức muốn bốc hơi, sao nữ nhân này lại khó đối phó như thế?
Quan hệ của nó và Ngân Vi khá phức tạp, nếu nó bị thương thì Ngân Vi cũng sẽ bị thương. Vốn muốn mượn tay nữ nhân này để làm Ngân Vi bị thương, nói không chừng còn có cơ hội khác để ra tay.
Ngay khi bóng đen tiếp tục tấn công, thân ảnh Ngân Vi đột nhiên xuất hiện, trực tiếp kéo Thời Sênh vào trong lòng. Dán mặt vào ngực hắn, Thời Sênh có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập rất vội vàng.
Dường như chắc chắn Thời Sênh không sao, trái tim hắn mới dần dần thoát khỏi trạng thái lo lắng, quay đầu nhìn về phía hắc khí vẫn đang quẩn quanh ngoài cửa, đột nhiên nâng tay, hắc khí cảm thấy như bị người ta bóp nghẹt lấy yết hầu.
Trong mắt Ngân Vi xuất hiện vẻ tàn nhẫn, “Còn dám động vào nàng, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, cút!”
Ngân Vi vung tay, hắc khí như bị người đá văng, lập tức biến mất vào trong bóng đêm.
Tiếng hét chói tai truyền ra từ trong màn đêm, “Ngân Vi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”